Dưới đây là diễn văn của Tổng thống Joe Biden sau lễ nhậm chức tại Điện Capitol Hoa Kỳ, 20/1/2021:
Thưa Chánh án Roberts, Thưa Phó Tổng thống Harris, Chủ tịch Hạ viện Pelosi, Lãnh đạo [khối Dân chủ tại Thượng viện] Schumer, Lãnh đạo [khối Cộng hòa tại Thượng viện] McConnell, thưa Phó Tổng thống Pence, thưa các vị khách quý, và đồng bào Mỹ của tôi.
Đây là ngày của nước Mỹ. Đây là ngày của nền dân chủ. Một ngày của lịch sử và hy vọng, đổi mới và quyết tâm.
Nước Mỹ vừa trải qua một thử thách mà nhiều năm mới có một lần, và nước Mỹ đã vươn lên đương đầu được với thách thức.
Hôm nay, chúng ta mừng chiến thắng không phải của một ứng cử viên, mà là của một sự nghiệp, sự nghiệp dân chủ.
Ý nguyện của người dân đã được nghe và ý muốn của người dân đã được lưu tâm.
Một lần nữa, chúng ta hiểu rằng dân chủ thật là quý báu.
Dân chủ cũng thật mong manh.
Và vào giờ phút này, thưa các bạn của tôi, dân chủ đã thắng thế.
Vì vậy, trên địa điểm thiêng liêng này, nơi chỉ cách đây vài ngày bạo lực đã tìm cách làm lung lay nền móng của Điện Capitol này, giờ đây, chúng ta đến với nhau như một quốc gia, dưới quyền năng của Chúa, không thể bị chia cắt, để thực hiện việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình như chúng ta đã làm trong hơn hai thế kỷ.
Chúng ta nhìn về phía trước theo cách riêng của Mỹ - không ngừng nghỉ, táo bạo, lạc quan - và đặt mục tiêu đưa quốc gia đạt được những gì mà chúng ta biết chúng ta có thể làm và chúng ta phải làm.
Tôi xin cảm ơn những người tiền nhiệm của tôi thuộc cả hai đảng hôm nay hiện diện ở đây.
Tôi cảm ơn họ từ tận đáy lòng mình.
Quý vị đều biết sự kiên cường của Hiến pháp và sức mạnh của dân tộc chúng ta.
Tổng thống Carter cũng biết như vậy, tôi đã nói chuyện với ông đêm qua nhưng ông không thể có mặt cùng chúng ta hôm nay, nhưng ông là người mà chúng ta tôn vinh vì cả đời ông đã phụng sự.
Tôi vừa đọc lời thề thiêng liêng mà từng người một trong số những người ái quốc này đều đã đọc - đó lời tuyên thệ mà George Washington là người đầu tiên đã đọc.
Nhưng câu chuyện của nước Mỹ không phụ thuộc vào bất kỳ một người nào trong số chúng ta, không phụ thuộc vào vài người trong số chúng ta, mà phụ thuộc vào tất cả chúng ta.
Phụ thuộc vào “Chúng ta, những người dân”, những người muốn có một Liên bang hoàn hảo hơn.
Đây là một quốc gia tuyệt vời và chúng ta là một dân tộc tốt đẹp.
Trải qua nhiều thế kỷ, qua bão tố và xung đột, trong hòa bình và chiến tranh, chúng ta đã đi xa được chừng này. Nhưng chúng ta vẫn còn phải đi xa hơn nữa.
Chúng ta sẽ tiến về phía trước, nhanh chóng và gấp gáp, vì chúng ta có nhiều việc phải làm trong mùa đông này có nhiều nguy hiểm và nhiều điều có thể xảy ra.
Nhiều cái phải sửa. Nhiều cái phải khôi phục. Nhiều điều phải chữa lành. Nhiều cái phải xây dựng. Và nhiều điều phải đạt được.
Hiếm có giai đoạn nào trong lịch sử của dân tộc chúng ta lại khó khăn, thách thức hơn giai đoạn hiện nay.
Một loại virus mà cả thế kỷ mới có một lần đang rình rập đất nước.
Trong một năm, nó cướp đi nhiều mạng sống bằng số người nước Mỹ đã mất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Hàng triệu người đã mất việc làm.
Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đóng cửa.
Lời kêu gọi công bằng chủng tộc hình thành trong khoảng 400 năm qua giờ đây đánh động chúng ta. Giấc mơ về công bằng, công lý cho tất cả mọi người sẽ không còn bị trì hoãn.
Chính hành tinh này cũng đang kêu khóc để có thể sống sót. Một tiếng kêu thống thiết và rõ ràng đến thế là cùng.
Và hiện nay, sự trỗi dậy của chính trị cực đoan, của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, chủ nghĩa khủng bố trong nước là những gì chúng ta phải đương đầu và chúng ta sẽ đánh bại chúng.
Để vượt qua những thách thức này - để khôi phục tinh thần và đảm bảo tương lai của nước Mỹ - điều đó đòi hỏi nhiều hơn không chỉ là những lời nói.
Nó đòi hỏi phải có một điều khó diễn tả nhất trong một nền dân chủ: Sự đoàn kết.
Vào một tháng Giêng khác ở Washington, vào Ngày Đầu Năm Mới 1863, ngài Abraham Lincoln ký Tuyên bố Giải phóng Nô lê.
Khi đặt bút ký, ngài Tổng thống nói, "Nếu tên tôi được lưu danh vào sử sách, đó sẽ là nhờ việc làm này và cả tâm hồn tôi ở trong đó".
Toàn bộ tâm hồn của tôi ở trong đó.
Hôm nay, vào ngày tháng Giêng này, toàn bộ tâm hồn tôi dành cho việc này:
Đưa nước Mỹ đến với nhau. Đoàn kết nhân dân chúng ta. Và đoàn kết quốc gia chúng ta.
Tôi đề nghị tất cả người Mỹ tham gia cùng tôi vì mục tiêu này.
Đoàn kết để chống lại kẻ thù chung mà chúng ta phải đối mặt:
Tức giận, phẫn uất, hận thù.
Chủ nghĩa cực đoan, vô luật pháp, bạo lực.
Bệnh tật, thất nghiệp, vô vọng.
Với sự đoàn kết, chúng ta có thể làm được những điều tuyệt vời, những việc quan trọng.
Chúng ta có thể sửa sai.
Chúng ta có thể mang mọi người đến với những công việc tốt.
Chúng ta có thể dạy dỗ con cháu mình trong những trường học an toàn.
Chúng ta có thể vượt qua loại virus chết người này.
Chúng ta có thể trả lương tốt hơn cho công việc, xây dựng lại tầng lớp trung lưu và bảo đảm mọi người đều được hưởng chăm sóc sức khỏe.
Chúng ta có thể mang lại công bằng chủng tộc.
Chúng ta có thể biến nước Mỹ, một lần nữa, trở thành lực lượng đi đầu vì những điều thiện trên thế giới.
Tôi biết rằng nói về sự đoàn kết có thể nghe như là chuyện tưởng tượng ngu ngốc đối với một số người.
Tôi biết rằng có những thế lực chia rẽ chúng ta rất sâu sắc và chúng có thật trên đời.
Nhưng tôi cũng biết rằng chúng không có gì mới.
Lịch sử của chúng ta là một cuộc đấu tranh liên tục giữa một bên là lý tưởng Mỹ nói rằng tất cả chúng ta đều sinh ra bình đẳng; và một bên là thực tế tồi tệ, xấu xa, đó là phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc, gieo rắc sợ hãi và ác quỷ hóa người khác, những thứ lâu nay cắt xé chúng ta ra.
Trận chiến diễn ra bao nhiêu năm qua.
Chưa bao giờ có thể đảm bảo được chiến thắng.
Nhưng trải qua Nội chiến, Đại suy thoái, Chiến tranh Thế giới, Khủng bố 11/9, qua đấu tranh, hy sinh và cả những bước lùi, “những thiên thần tốt đẹp hơn” của chúng ta luôn thắng thế.
Trong mỗi khoảnh khắc ấy, chúng ta tập hợp đủ người bên nhau để mang đưa tất cả chúng ta về phía trước.
Và, chúng ta giờ đây cũng có thể làm như vậy.
Lịch sử, đức tin và lý trí chỉ ra con đường, con đường đoàn kết.
Chúng ta có thể coi nhau không phải là đối thủ mà là hàng xóm của nhau.
Chúng ta có thể đối xử với nhau bằng phẩm giá và sự tôn trọng.
Chúng ta có thể hợp lực, ngừng la hét và hạ nhiệt.
Vì không có đoàn kết, cũng không có hòa bình, chỉ có cay đắng và tức giận.
Không có tiến bộ, chỉ có sự phẫn nộ đến kiệt sức.
Không có quốc gia, chỉ có tình trạng hỗn loạn.
Đây là thời điểm lịch sử của chúng ta, trong tình cảnh bị khủng hoảng và gặp thách thức, đoàn kết chính là con đường đi tới.
Và chúng ta phải đương đầu với thời điểm này với tư cách là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Nếu chúng ta làm được như vậy, tôi đảm bảo với quý vị, chúng ta sẽ không thất bại.
Chúng ta chưa từng thất bại ở Mỹ khi chúng ta hành động cùng nhau.
Và vì vậy hôm nay, tại thời điểm này và tại nơi này, chúng ta hãy khởi đầu lại như mới.
Tất cả chúng ta.
Chúng ta hãy lắng nghe lẫn nhau.
Nghe nhau.
Nhìn nhau.
Thể hiện tôn trọng lẫn nhau.
Chính trị không nhất thiết phải là ngọn lửa cuồng nộ phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.
Mọi bất đồng không nhất thiết phải là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh tổng lực.
Và chúng ta phải thải loại một nền văn hóa mà trong đó các dữ kiện bị thao túng và thậm chí bị bịa đặt ra.
Thưa đồng bào Mỹ, chúng ta phải khác hơn thế này.
Nước Mỹ phải tốt hơn thế này.
Và tôi tin rằng nước Mỹ tốt hơn thế này.
Chỉ cần nhìn xung quanh mà xem.
Chúng ta đang đứng ở đây, dưới bóng của mái vòm Điện Capitol được hoàn thành giữa Nội chiến, khi Liên bang trong tình trạng mong manh.
Dù vậy, chúng ta đã vượt qua và chúng ta đã chiến thắng.
Ở đây, chúng ta nhìn ra Quảng trường Quốc gia rộng lớn, nơi Tiến sĩ King nói về ước mơ của ông.
Chúng ta đang đứng đây, nơi mà 108 năm trước trong một lễ nhậm chức khác, hàng nghìn người biểu tình đã cố gắng ngăn cản những phụ nữ dũng cảm tuần hành đòi quyền bầu cử.
Hôm nay, chúng ta ghi dấu lễ tuyên thệ của người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được bầu vào chức vụ cấp quốc gia - Phó Tổng thống Kamala Harris.
Đừng nói với tôi rằng mọi thứ không thể thay đổi.
Tại đây, chúng ta đứng bên này sông Potomac còn bên kia là Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nơi những anh hùng đã cống hiến trọn vẹn đời họ và yên nghỉ mãi mãi.
Và chúng ta đang đứng ở đây, chỉ vài ngày sau khi một đám đông bạo loạn nghĩ rằng họ có thể sử dụng bạo lực để bịt miệng ý nguyện của người dân, ngăn chặn sự vận hành của nền dân chủ của chúng ta, và đuổi chúng ta khỏi mảnh đất thiêng liêng này.
Điều đó đã không thành hiện thực.
Nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Không phải hôm nay.
Không phải ngày mai.
Không bao giờ.
Xin nói với tất cả những người đã ủng hộ chiến dịch tranh cử của chúng tôi rằng tôi xin được khiêm nhường trước niềm tin mà quý vị đã trao cho chúng tôi.
Xin nói với tất cả những người đã không ủng hộ chúng tôi rằng: Hãy lắng nghe tôi khi chúng ta tiến về phía trước. Hãy đánh giá tôi và tấm lòng tôi.
Và nếu quý vị vẫn không tán đồng thì cũng đành vậy.
Đó là nền dân chủ. Đó là nước Mỹ. Quyền bất đồng chính kiến một cách hòa bình, trong phạm vi bảo vệ của Nhà nước Cộng hòa của chúng ta, có lẽ là sức mạnh to lớn nhất của quốc gia chúng ta.
Tuy nhiên, xin hãy nghe tôi cho rõ: Sự bất đồng không được dẫn đến mất đoàn kết.
Và tôi cam kết điều này với quý vị: Tôi sẽ là Tổng thống vì tất cả người Mỹ.
Tôi sẽ chiến đấu hết mình cho những người đã không ủng hộ tôi cũng như cho những người đã ủng hộ.
Nhiều thế kỷ trước, Thánh Augustine, một vị thánh gắn với nhà thờ của tôi, viết rằng một dân tộc có bản sắc ở chỗ họ cùng dành tình yêu thương cho những đối tượng chung nào.
Những đối tượng chung mà chúng ta cùng yêu thương và xác định bản sắc Mỹ của chúng ta là gì?
Tôi nghĩ rằng tôi biết. Đó là:
Nắm bắt cơ hội.
An ninh.
Tự do.
Nhân phẩm.
Tôn trọng.
Danh dự.
Và sự thật, đúng vậy.
Những ngày tháng gần đây đã dạy cho chúng ta một bài học đau đớn.
Có sự thật và có dối trá.
Người ta nói dối vì quyền lực và để trục lợi.
Và mỗi chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm - với tư cách là công dân, với tư cách là người Mỹ, và đặc biệt là những nhà lãnh đạo, những nhà lãnh đạo đã cam kết tôn trọng Hiến pháp và bảo vệ quốc gia của chúng ta - phải bảo vệ sự thật và đánh bại những điều dối trá.
Tôi hiểu rằng nhiều người Mỹ nhìn về tương lai với một số điều lo sợ.
Tôi hiểu họ lo lắng về công việc, về chăm sóc gia đình, về những gì sắp tới.
Tôi hiểu chứ.
Nhưng câu trả lời là đừng thu mình lại, đừng cố thủ trong các phe phái đối đầu, không tin những người trông không giống quý vị hoặc có tín ngưỡng khác với quý vị, hoặc vì họ không xem tin tức từ những nguồn giống như của quý vị.
Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến không văn minh này, nó đẩy phe đỏ chống lại phe xanh, nông thôn chống thành thị, bảo thủ chống tự do.
Chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta mở rộng tâm hồn thay vì làm cho trái tim chúng ta chai sạn, nếu chúng ta thể hiện một chút khoan dung và khiêm nhường, nếu chúng ta sẵn lòng thử đứng vào vị trí của người khác dù chỉ trong chốc lát.
Bởi vì cuộc sống là như thế này: Chúng ta không thể biết số phận sẽ làm gì với chúng ta.
Có những ngày chúng ta cần người khác chìa tay ra giúp đỡ.
Lại có những ngày người khác kêu gọi chúng ta chìa tay ra giúp đỡ họ.
Đó là cách mà chúng ta phải cư xử với nhau.
Và nếu chúng ta làm theo cách này, đất nước của chúng ta sẽ vững mạnh hơn, thịnh vượng hơn, sẵn sàng hơn cho tương lai.
Thưa đồng bào Mỹ, trong công việc phía trước, chúng ta sẽ cần nhau.
Chúng ta sẽ cần tất cả sức mạnh của mình để kiên trì vượt qua mùa đông đen tối này.
Chúng ta đang bước vào thời kỳ khó khăn nhất và nguy hiểm nhất do virus gây ra.
Chúng ta phải gạt chính trị sang một bên và rốt cuộc đối mặt với đại dịch này với tư cách là một quốc gia.
Tôi hứa với quý vị điều này: như Kinh Thánh viết, có thể phải khóc cả một đêm nhưng niềm vui sẽ đến vào buổi sáng hôm sau.
Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này
Thế giới giờ đây đang theo dõi chúng ta.
Vì vậy, đây là thông điệp của tôi cho những người bên ngoài biên giới nước Mỹ: Nước Mỹ đã được thử thách, và khi ra khỏi thử thách, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Chúng tôi sẽ hàn gắn các liên minh của mình và lại gắn kết với thế giới, không phải để đương đầu với những thách thức của ngày hôm qua, mà là của ngày hôm nay và ngày mai.
Chúng tôi sẽ lãnh đạo không chỉ bằng tấm gương về sức mạnh của chúng tôi, mà bằng sức mạnh từ việc chúng tôi làm gương.
Chúng tôi sẽ là đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy vì hòa bình, tiến bộ và an ninh.
Chúng ta đã trải qua rất nhiều điều trên đất nước này.
Và, với hành động đầu tiên ở cương vị Tổng thống, tôi muốn đề nghị quý vị cùng tôi dành một phút mặc niệm và cầu nguyện cho tất cả những người đã mất trong năm qua vì đại dịch.
Tưởng nhớ 400.000 đồng bào Mỹ - những người cha, người mẹ, chồng, vợ, con trai, con gái, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp.
Chúng ta sẽ tôn vinh họ bằng cách là chúng ta trở thành dân tộc và quốc gia mà chúng ta biết chúng ta có thể là như vậy và nên trở thành như vậy.
Chúng ta hãy cùng mặc niệm và cầu nguyện cho những người đã mất, cho những người thân còn sống của họ, và cho đất nước chúng ta.
Amen.
Đây là thời gian thử thách.
Chúng ta đối mặt với cuộc tấn công vào dân chủ và sự thật.
Một loại virus đang hoành hành.
Bất bình đẳng ngày càng tăng.
Sự nhức nhối của nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống.
Khí hậu bị khủng hoảng.
Vai trò của Mỹ trên thế giới.
Bất kỳ cái nào trong số đó cũng đủ để thách thức chúng ta ghê gớm lắm rồi.
Thế nhưng thực tế là chúng ta phải đối mặt với tất cả những cái đó cùng một lúc, đặt quốc gia này trước những trách nhiệm nặng nề nhất.
Giờ đây chúng ta phải bước lên.
Tất cả chúng ta.
Đây là lúc phải mạnh bạo, vì có rất nhiều việc phải làm.
Và có một điều chắc chắn là chúng ta, quý vị và tôi, sẽ bị đánh giá về cách chúng ta giải quyết các cuộc khủng hoảng tầng tầng lớp lớp trong thời đại của chúng ta.
Chúng ta có trỗi dậy đương đầu được không?
Liệu chúng ta có làm chủ được giờ phút hiếm hoi và khó khăn này?
Liệu chúng ta có làm tròn các nghĩa vụ của mình và mang lại một thế giới mới tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta không?
Tôi tin rằng chúng ta phải làm và tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được.
Và khi chúng ta làm được, chúng ta sẽ viết ra chương tiếp theo trong câu chuyện của Mỹ.
Đó là một câu chuyện có thể giống như một bài hát rất có ý nghĩa đối với tôi, có tên là "American Anthem" (Thánh ca Mỹ), trong đó có một câu nổi bật đối với tôi:
“Công sức và những lời cầu nguyện hàng thế kỷ đưa chúng ta đến ngày nay. Di sản của chúng ta sẽ là gì? Con cháu chúng ta sẽ nói gì? ... Cho tôi biết trong trái tim tôi. Khi tháng ngày của tôi trôi qua. Nước Mỹ. Nước Mỹ. Tôi đã cống hiến hết sức mình cho đất nước”.
Chúng ta hãy đóng công sức và lời cầu nguyện của chúng ta vào câu chuyện còn đang diễn ra của đất nước chúng ta.
Nếu chúng ta làm như vậy, khi chúng ta đi đến những những ngày tháng cuối cùng của mình, con cháu chúng ta sẽ nói về chúng ta là “Họ đã cống hiến hết sức mình. Họ đã thực hiện nghĩa vụ của họ. Họ đã hàn gắn vùng đất bị rạn vỡ”.
Hỡi đồng bào Mỹ, tôi xin khép lại ngày hôm nay ở nơi mà tôi đã bắt đầu, với lời thề thiêng liêng.
Trước Chúa và tất cả quý vị, tôi xin cam kết.
Tôi sẽ luôn luôn trung thực với quý vị.
Tôi sẽ bảo vệ Hiến pháp.
Tôi sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta.
Tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ.
Tôi sẽ cống hiến hết mình, phụng sự quý vị, không nghĩ đến quyền lực mà nghĩ đến những điều có thể.
Không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì lợi ích công cộng.
Và cùng nhau, chúng ta sẽ viết nên câu chuyện Mỹ về hy vọng chứ không phải về nỗi sợ.
Về đoàn kết, không phải là về chia rẽ.
Về ánh sáng, không phải là về bóng tối.
Một câu chuyện Mỹ về sự đàng hoàng và phẩm giá.
Về tình yêu và về sự chữa lành.
Về sự vĩ đại và về lòng tốt.
Mong sao đây là câu chuyện dẫn đường cho chúng ta.
Là câu chuyện truyền cảm hứng cho chúng ta.
Là câu chuyện kể lại cho đời sau rằng chúng ta đã đáp lại tiếng gọi của lịch sử.
Chúng ta đã đương đầu vào đúng thời điểm.
Rằng nền dân chủ và hy vọng, sự thật và công lý, đã không chết trong thời gian chúng ta nắm trách nhiệm, mà trái lại, còn phát triển mạnh mẽ.
Rằng nước Mỹ chúng ta đã đảm bảo quyền tự do ở trong nước và lại một lần nữa đứng vững làm ngọn hải đăng cho thế giới.
Đó là những gì chúng ta mang ơn nhờ những bậc tiền bối, mang ơn lẫn nhau và đối với cả nhiều thế hệ tiếp theo.
Vì vậy, có mục đích và với quyết tâm, chúng ta tập trung vào các nhiệm vụ ở thời đại của chúng ta.
Vững vàng với đức tin.
Có động lực từ niềm tin.
Và cống hiến cho nhau và cho đất nước mà chúng ta yêu bằng tất cả con tim mình.
Xin Chúa phù hộ cho nước Mỹ và xin Chúa bảo vệ quân đội chúng ta.
Xin cảm ơn nước Mỹ.