Hàng ngàn chú hề, các ban nhạc diễu hành, các xe hoa được trang hoàng diêm dúa cùng các hình người và vật bằng bong bóng bay lơ lửng trên không đã mở đầu cho những ngày lễ hội mùa đông ở thành phố New York gần như hàng năm kể từ năm 1924 khi công ty cửa hàng bách hóa Macy’s tổ chức cuộc diễu hành ngày Lễ Tạ Ơn lần đầu tiên.
Cuộc diễu hành này chỉ bị hủy bỏ có 2 lần, trong thời Thế chiến thứ hai, là lúc cần dành cao su và khí helium cho nỗ lực chiến tranh.
Qua nhiều năm tháng, cuộc diễu hành đã trở thành một sản phẩm trị giá nhiều triệu đôla ở tầm cỡ Hollywood, với hàng chục nhân viên làm việc quanh năm từ một phim trường cỡ lớn ở New Jersey, thiết kế, chế tạo và tân trang các bóng bay, xe hoa và trang phục.
Năm nay, cuộc diễu hành thường niên lần thứ 86 sẽ gồm 28 xe hoa, 6 chiếc mới tinh, và 16 quả bóng bay khổng lồ, trong đó có 3 quả mới tinh.
Chuyên gia sản xuất Amy Kule cho biết hơn 8.000 người tham gia vào cuộc diễu hành mỗi năm, trong đó có các ca sĩ, các vũ công, hoạt náo viên, chuyên viên điều khiển bóng bay, và các tay he – nhiêàu người là nhân viên của Macy’s tự nguyện đóng các vai đó.
Bà Kule khoe một số xe hoa mới trong một buổi giới thiệu cho giới truyền thông và học sinh nhỏ. Đa số được sự bảo trợ của các công ty hay các tổ chức muốn quảng cáo thương hiệu của họ trên các xe hoa được nhiều triệu người dự diễu hành ở New York nhìn thấy, và khoảng 50 triệu khán giả theo dõi trực tiếp trên truyền hình.
Chẳng hạn như một công ty thực phẩm là Pepperidge Farm, có một chiếc xe hoa mới làm theo hình một cuốn sách tự bật mở, quảng cáo cho thương hiệu bánh cá vàng “Goldfish.”
Bà Kule giải thích: “Có một câu chuyện rất hay ở bìa sau, với những con cá vàng sống dưới gầm giường của một cậu bé, đã quyết định sáng tạo một chiếc xe hoa dự diễu hành Macy’s đặc biệt dùng các vật như những mảnh để ghép trò chơi hình, các mảnh của những trò chơi, những cái kẹp giấy, bút chì và ống hút.”
Một chiếc xe hoa khác, quảng cáo thương hiệu Đường Domino, trông giống như một đoàn tầu hỏa khổng lồ mầu kẹo. Trên nóc là một cái to vĩ đại được quậy bằng một cái thìa gỗ dài 3 mét. Ông John Piper, phó chủ tịch Phim trường diễu hành Macy’s cho biết như thế.
Ông nói: “Hỗn hợp tràn ra từ miệng bát chảy vào máy ép thành bánh, và máy sẽ đổ từng thìa bánh vào cái bàn xoay đi tiếp vào lò làm bánh tốc hành. Từ đó, bánh kẹo sẽ rơi xuống và được chất lên các toa xe lửa chờ sẵn. Các em nhỏ sẽ được mặc quần áo giống như các nhân vật bằng bánh sô-cô-la và chúng sẽ được đi trên các toa xe như là phần thưởng ngày lễ.
Ông Piper giải thích một số từ vựng đặc biệt mà những người thiết kế diễu hành thường dùng. Chẳng hạn như như float là bay lơ lửng, hợp với chữ balloon, làm thành từ “falloon” để chỉ một vật có thể thổi lên thành bong bóng đặt trên một cái máy có thể lăn đi được.
Ông nói tiếp: “Giờ thì các quả bóng bay được những người cầm dây cho diễu hành dọc theo con đường. Nhưng chúng tôi có thể có vài chiếc tự di chuyển nhờ một chiếc xe bí mật. Nó gọi là “balloonicle.” Hồi năm ngoái, chúng tôi chế ra một sản phẩm mới toanh gọi là “trycaloon.” Tức là dùng một chiếc xe ba bánh được một người mặc trang phục đặc biệt đạp đi và được một quả bóng bay phía sau đẩy tới.
Amy Kule và 200 người tự nguyện đã đến một sân trống ở ngoại ô New Jersey hồi đầu tháng 11 để giúp thử 3 nhân vật bóng bay khổng lồ mới: Papa Smurf, Elf on the Shelf và Hello Kitty lái một chiếc máy bay.
Bà Kule nói thêm: “Mỗi người điều khiển bóng bay trong cuộc diễu hành ngày Lễ Tạ Ơn của Macy’s đều phải tập dượt nhiều tuần. họ phải hiểu về động lực không gian của quả bóng; chúng tôi phải chắc chắn họ có đủ thể lực. Và bên dưới mỗi một quả bóng này, chúng tôi có thể có tới 70 người.”
Những người điều khiển bóng bay không phải là các tham dự viên duy nhất cần phải tập dượt. Bà Kule cho biết những người tự nguyện làm hề, nhiều người là nhân viên của Macy, cũng phải theo học những lớp của gánh xiếc Big Apple.
Ðêm trước buổi diễu hành, các xe hoa đi theo một đoàn từ New Jersey lên New York qua đường hầm Lincoln – không thể nào lọt qua được vì một số cao tới 18 mét và rộng tới 10 mét. Do đó, mỗi chiếc xe hoa phải được xạy dựng để có thể tháo ra thành các mảnh thấp dưới 4 mét và rộng khoảng 2 mét rưỡi.
Ông Piper giải thích; “Tương tự như thế, tất cả các quả bóng bay cũng được thổi lên ngày hôm trước. Chúng tôi đóng cửa các con đường ở Upper West Side của thành phố New York vào khoảng 10 giờ sáng, trải các tấm bạt từ đầu một con đường này, thả bong bóng ra rồi trùm bằng lưới, đặt các bao cát vòng quanh phía ngoài, và bắt đầu thổi khí helium vào, để đến tối thứ tư là bóng được thổi đầy hơi.
Ông nói tiếp: “Sau đó thì chúng được để lại giữa đường 77 và đường 81. Và ngay trước khi mặt trời mọc, toán phụ trách sẽ trở lại và bơm thêm một chút helium vào, chỉ để sẵn sàng cho buổi diễu hành.”
Bà Kule nói: “Vào ngày lễ diễu hành, thì công việc của tôi dễ nhất thế giới. Bắt đầu bằng câu đã trở thành nhãn hiệu của Macy’s: “Nào, ta hãy diễu hành!” Rồi bà cắt băng khánh thành và dẫn đầu đoàn diễu hành tiến về hướng Central Park West và Ðại lộ số 6.
Bà Kule không cho biết Macy’s chi ra bao nhiêu tiền cho cuộc diễu hành. Nhưng ngay từ những ngày đầu, bà nói: “Ðiểm chính là nhân viên tập họp lại với nhau với ý muốn vui chơi. Và điều đó đã không thay đổi. Mọi người tham gia đều có cảm giác vui sướng, cái cảm giác hãnh diện về những gì mình tạo ra. Và chúng tôi biết ơn nước Mỹ đã tạo ra cuộc diễu hành này và đem cái cảm giác vui thú đó đến với những ngày lễ lạc.”
Cuộc diễu hành này chỉ bị hủy bỏ có 2 lần, trong thời Thế chiến thứ hai, là lúc cần dành cao su và khí helium cho nỗ lực chiến tranh.
Qua nhiều năm tháng, cuộc diễu hành đã trở thành một sản phẩm trị giá nhiều triệu đôla ở tầm cỡ Hollywood, với hàng chục nhân viên làm việc quanh năm từ một phim trường cỡ lớn ở New Jersey, thiết kế, chế tạo và tân trang các bóng bay, xe hoa và trang phục.
Năm nay, cuộc diễu hành thường niên lần thứ 86 sẽ gồm 28 xe hoa, 6 chiếc mới tinh, và 16 quả bóng bay khổng lồ, trong đó có 3 quả mới tinh.
Chuyên gia sản xuất Amy Kule cho biết hơn 8.000 người tham gia vào cuộc diễu hành mỗi năm, trong đó có các ca sĩ, các vũ công, hoạt náo viên, chuyên viên điều khiển bóng bay, và các tay he – nhiêàu người là nhân viên của Macy’s tự nguyện đóng các vai đó.
Bà Kule khoe một số xe hoa mới trong một buổi giới thiệu cho giới truyền thông và học sinh nhỏ. Đa số được sự bảo trợ của các công ty hay các tổ chức muốn quảng cáo thương hiệu của họ trên các xe hoa được nhiều triệu người dự diễu hành ở New York nhìn thấy, và khoảng 50 triệu khán giả theo dõi trực tiếp trên truyền hình.
Chẳng hạn như một công ty thực phẩm là Pepperidge Farm, có một chiếc xe hoa mới làm theo hình một cuốn sách tự bật mở, quảng cáo cho thương hiệu bánh cá vàng “Goldfish.”
Bà Kule giải thích: “Có một câu chuyện rất hay ở bìa sau, với những con cá vàng sống dưới gầm giường của một cậu bé, đã quyết định sáng tạo một chiếc xe hoa dự diễu hành Macy’s đặc biệt dùng các vật như những mảnh để ghép trò chơi hình, các mảnh của những trò chơi, những cái kẹp giấy, bút chì và ống hút.”
Một chiếc xe hoa khác, quảng cáo thương hiệu Đường Domino, trông giống như một đoàn tầu hỏa khổng lồ mầu kẹo. Trên nóc là một cái to vĩ đại được quậy bằng một cái thìa gỗ dài 3 mét. Ông John Piper, phó chủ tịch Phim trường diễu hành Macy’s cho biết như thế.
Ông nói: “Hỗn hợp tràn ra từ miệng bát chảy vào máy ép thành bánh, và máy sẽ đổ từng thìa bánh vào cái bàn xoay đi tiếp vào lò làm bánh tốc hành. Từ đó, bánh kẹo sẽ rơi xuống và được chất lên các toa xe lửa chờ sẵn. Các em nhỏ sẽ được mặc quần áo giống như các nhân vật bằng bánh sô-cô-la và chúng sẽ được đi trên các toa xe như là phần thưởng ngày lễ.
Ông Piper giải thích một số từ vựng đặc biệt mà những người thiết kế diễu hành thường dùng. Chẳng hạn như như float là bay lơ lửng, hợp với chữ balloon, làm thành từ “falloon” để chỉ một vật có thể thổi lên thành bong bóng đặt trên một cái máy có thể lăn đi được.
Ông nói tiếp: “Giờ thì các quả bóng bay được những người cầm dây cho diễu hành dọc theo con đường. Nhưng chúng tôi có thể có vài chiếc tự di chuyển nhờ một chiếc xe bí mật. Nó gọi là “balloonicle.” Hồi năm ngoái, chúng tôi chế ra một sản phẩm mới toanh gọi là “trycaloon.” Tức là dùng một chiếc xe ba bánh được một người mặc trang phục đặc biệt đạp đi và được một quả bóng bay phía sau đẩy tới.
Amy Kule và 200 người tự nguyện đã đến một sân trống ở ngoại ô New Jersey hồi đầu tháng 11 để giúp thử 3 nhân vật bóng bay khổng lồ mới: Papa Smurf, Elf on the Shelf và Hello Kitty lái một chiếc máy bay.
Bà Kule nói thêm: “Mỗi người điều khiển bóng bay trong cuộc diễu hành ngày Lễ Tạ Ơn của Macy’s đều phải tập dượt nhiều tuần. họ phải hiểu về động lực không gian của quả bóng; chúng tôi phải chắc chắn họ có đủ thể lực. Và bên dưới mỗi một quả bóng này, chúng tôi có thể có tới 70 người.”
Những người điều khiển bóng bay không phải là các tham dự viên duy nhất cần phải tập dượt. Bà Kule cho biết những người tự nguyện làm hề, nhiều người là nhân viên của Macy, cũng phải theo học những lớp của gánh xiếc Big Apple.
Ðêm trước buổi diễu hành, các xe hoa đi theo một đoàn từ New Jersey lên New York qua đường hầm Lincoln – không thể nào lọt qua được vì một số cao tới 18 mét và rộng tới 10 mét. Do đó, mỗi chiếc xe hoa phải được xạy dựng để có thể tháo ra thành các mảnh thấp dưới 4 mét và rộng khoảng 2 mét rưỡi.
Ông Piper giải thích; “Tương tự như thế, tất cả các quả bóng bay cũng được thổi lên ngày hôm trước. Chúng tôi đóng cửa các con đường ở Upper West Side của thành phố New York vào khoảng 10 giờ sáng, trải các tấm bạt từ đầu một con đường này, thả bong bóng ra rồi trùm bằng lưới, đặt các bao cát vòng quanh phía ngoài, và bắt đầu thổi khí helium vào, để đến tối thứ tư là bóng được thổi đầy hơi.
Ông nói tiếp: “Sau đó thì chúng được để lại giữa đường 77 và đường 81. Và ngay trước khi mặt trời mọc, toán phụ trách sẽ trở lại và bơm thêm một chút helium vào, chỉ để sẵn sàng cho buổi diễu hành.”
Bà Kule nói: “Vào ngày lễ diễu hành, thì công việc của tôi dễ nhất thế giới. Bắt đầu bằng câu đã trở thành nhãn hiệu của Macy’s: “Nào, ta hãy diễu hành!” Rồi bà cắt băng khánh thành và dẫn đầu đoàn diễu hành tiến về hướng Central Park West và Ðại lộ số 6.
Bà Kule không cho biết Macy’s chi ra bao nhiêu tiền cho cuộc diễu hành. Nhưng ngay từ những ngày đầu, bà nói: “Ðiểm chính là nhân viên tập họp lại với nhau với ý muốn vui chơi. Và điều đó đã không thay đổi. Mọi người tham gia đều có cảm giác vui sướng, cái cảm giác hãnh diện về những gì mình tạo ra. Và chúng tôi biết ơn nước Mỹ đã tạo ra cuộc diễu hành này và đem cái cảm giác vui thú đó đến với những ngày lễ lạc.”