Một số vấn đề đã từ lâu vẫn không hy vọng giải quyết được. Như các vấn đề hòa bình thế giới, hay chấm dứt tình trạng nghèo khó. Nhưng chắc chắn là bạn đã gặp hay nghe nói tới những người khẳng định về việc giải quyết những vấn đề khó khăn dù đó là một ngoại trưởng Hoa Kỳ hay một người hoạt động trong khu xóm. Thông tín viên Tom Banse đã gặp một người đặc biệt tận tụy thực hiện cuộc chiến đấu đơn độc mỗi buổi sáng trong tuần lễ làm việc để chống lại một vấn đề tầm thường hơn nhưng rất khó giải quyết - đó là diệt trừ những dây leo Ivy (dây thường xuân) không phải gốc Châu Mỹ mà xâm nhập từ nước ngoài.
Hầu hết mọi người trong chúng ta đều có các sinh hoạt thường lệ trong tuần lễ làm việc. Đối với một số người thì đó là ưu tiên cho vận động thể chất, còn đối với một số người khác thì đó là đôi tách cà phê với vài trang báo thể thao. Tại Olympia, tiểu bang Washington, giáo viên Kevin Head thường thức dậy sớm trước bình minh vào những ngày dạy học và đi ra công viên thành phố một mình. Ở đó, sinh hoạt thường lệ của ông bắt đầu bằng cách xin các cây Ivy tha lỗi. Ông nói:
“Cám ơn nghe Ivy, về tính kiên trì và sức mạnh của bạn. Nhưng xin bạn đề cho tôi dứt bạn ra vì lợi ích của thế giới ở đây…”
Rồi ông Head cúi xuống với đôi bao tay, và trong vòng nửa giờ kế tiếp, ông dứt và kéo các giây Ivy ra khỏi thân cây phong.
Thày giáo 56 tuổi này làm việc dưới ánh sáng của một ngọn đèn đeo trên đầu. Hầu hết những gì ông kéo ra từ lùm cây phong này là giây Ivy. Ông nói:
“Tất cả những giây Ivy ở đây đều từ xa tới, qua vịnh biển và leo lên cây ở đây…”
Ông Head nói rằng động cơ khiến ông làm công việc này là ước muốn phục hồi môi trường sống cho cây cối và chim chóc tại bản địa.
Công việc dường như không bao giờ chấm dứt này khiến người ta nhớ tới một huyền thoại của Hy Lạp về Sisyphus, vị vua độc ác bị phạt đẩy một khối đá lớn lên đỉnh đồi để rồi nó lại rơi xuống cho ông ta phải tiếp tục đẩy lên mãi mãi.
Nhưng ông Head nói rằng ông liên hệ nhiều hơn tới em bé trong câu chuyện “The Star Thrower.” Đó là câu chuyện trẻ em trong đó một bé trai và cha em gặp hàng ngàn sao biển bị giạt lên bờ và kẹt lại trên bãi biển.
“Bé trai này cầm một sao biển ném xuống nước. Và người cha hỏi, ‘Sao con làm như vậy? Có quá nhiều, làm như vậy chẳng có ích gì cả.’ Bé trai này nói, ‘việc này giúp ích cho sao biển đó.’ Và đó là ý kiến.
Các nhà khảo cứu thảo mộc tin rằng dân thuộc địa Anh mang loại cây phủ trên mặt đất rất phổ biến tại Châu Âu này tới Tân Thế Giới ngay từ năm 1727.
Kể từ đó, cây Ivy Anh này đã trở thành một trong những cây leo xâm nhập lan rộng nhất tại Hoa Kỳ, tìm thấy tại khoảng 30 tiểu bang từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương. Chúng cũng đã xâm nhập nhiều nơi tại Nam Mỹ, Úc, và Tân Tây Lan. Đồng thời, một số hiệp hội trồng vườn và các vườn ươm cây vẫn còn quảng bá Ivy như là một loại cây trang trí hữu ích.
Ngoài các vườn trồng cây, Ivy Anh còn che phủ mặt đất và bao quanh thân cây, làm nặng chĩu các cành trên cao, và ngăn chặn ánh sáng mặt trời không xuống thấp được. Trách nhiệm chống cây Ivy thường ở cấp địa phương. Các chủ đất thường chọn giải pháp được mô tả ở đây bởi Sylvana Niehuser, người bảo vệ công viên của thành phố Olympia:
“Ivy Anh có một đặc tính giống như sáp nơi lá. Vì thế phun thuốc diệt loại cây này không có hiệu lực lắm. Bạn cũng không thể sử dụng máy cắt cỏ bởi vì nó là một mối chằng chịt. Vì thế chỉ có thể kiểm soát bằng cách kéo nó bằng tay.
Niehuser nghĩ rằng có thể mất nhiều thập niên nếu không nói là một thế kỷ để kéo tất cả cây Ivy chỉ riêng ở công viên Priest Point Park. Đó là công viên mà thày giáo Kevin Head tình nguyện tới dọn.
“Khi nhìn tổng thế thì thấy chúng quá tràn ngập.”
Nhưng, bà nói rằng cuộc chiến này có thể thắng lợi khi đặt mục đích vào một khu vực nhỏ và cứu từng cây một.
“Vì thế chúng tôi tìm cách tập trung vào việc ưu tiên cho những công viên lớn như thế này. Rồi tới các công viên nhỏ của chúng tôi, chúng tôi làm việc để tìm cách hoàn toàn tiêu diệt chúng.
Bà Niehuser phần lớn dựa vào những người tình nguyện trong việc kiểm soát cây Ivy tại các công viên ở Olympia, bởi vì nhân viên bị cắt giảm và ngân sách hạn hẹp. Đó là câu chuyện chung tại các nơi khác tại các bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương nơi thường thấy nhiều cây Ivy nhất. Sự tràn lan yếu dần ngay khi khi ta vượt tới vùng đất khô ở miền trung nước Mỹ.
Tiểu bang Oregon là một trong những nơi lớn nhất và cổ nhất của chiến dịch chống cây Ivy tại Hoa Kỳ. Bà Mary Verrilli điều hành chương trình “No Ivy League”, một chương trình trong Ban Giải Trí và Công viên Portland. Bà nói:
“Một vấn đề được nêu lên là diện tích Ivy chúng ta đã dọn được bao nhiêu. Đây là cây Ivy trên mặt đất. Có gần 400 ngàn mét vuông Ivy. Thật là gây ấn tượng khi thấy số liệu thông kê này kể từ năm 1994.”
Đó là khi chương trình No Ivy League bắt đầu. Dĩ nhiên, loại cây không phải gốc bản địa này đã bắt đầu có mặt tại đây có thể từ một thế kỷ trước.
Người tình nguyện siêu hạng Kevin Head nói rằng ông sẽ theo đuổi công việc thường lệ dẹp cây Ivy này của ông ít nhất là tới khi ông nghỉ hưu trong thập niên này. Một điều khiến ông tiếp tục làm là niềm vui được thấy những cây và chim chóc bản địa trở lại. Ông nói:
“Tôi chỉ có thể làm một mét vuông mỗi ngày. Nhưng thật vui mừng khi được thấy nó bắt đầu được dẹp đi.
Hầu hết mọi người trong chúng ta đều có các sinh hoạt thường lệ trong tuần lễ làm việc. Đối với một số người thì đó là ưu tiên cho vận động thể chất, còn đối với một số người khác thì đó là đôi tách cà phê với vài trang báo thể thao. Tại Olympia, tiểu bang Washington, giáo viên Kevin Head thường thức dậy sớm trước bình minh vào những ngày dạy học và đi ra công viên thành phố một mình. Ở đó, sinh hoạt thường lệ của ông bắt đầu bằng cách xin các cây Ivy tha lỗi. Ông nói:
“Cám ơn nghe Ivy, về tính kiên trì và sức mạnh của bạn. Nhưng xin bạn đề cho tôi dứt bạn ra vì lợi ích của thế giới ở đây…”
Rồi ông Head cúi xuống với đôi bao tay, và trong vòng nửa giờ kế tiếp, ông dứt và kéo các giây Ivy ra khỏi thân cây phong.
Thày giáo 56 tuổi này làm việc dưới ánh sáng của một ngọn đèn đeo trên đầu. Hầu hết những gì ông kéo ra từ lùm cây phong này là giây Ivy. Ông nói:
“Tất cả những giây Ivy ở đây đều từ xa tới, qua vịnh biển và leo lên cây ở đây…”
Ông Head nói rằng động cơ khiến ông làm công việc này là ước muốn phục hồi môi trường sống cho cây cối và chim chóc tại bản địa.
Công việc dường như không bao giờ chấm dứt này khiến người ta nhớ tới một huyền thoại của Hy Lạp về Sisyphus, vị vua độc ác bị phạt đẩy một khối đá lớn lên đỉnh đồi để rồi nó lại rơi xuống cho ông ta phải tiếp tục đẩy lên mãi mãi.
Nhưng ông Head nói rằng ông liên hệ nhiều hơn tới em bé trong câu chuyện “The Star Thrower.” Đó là câu chuyện trẻ em trong đó một bé trai và cha em gặp hàng ngàn sao biển bị giạt lên bờ và kẹt lại trên bãi biển.
“Bé trai này cầm một sao biển ném xuống nước. Và người cha hỏi, ‘Sao con làm như vậy? Có quá nhiều, làm như vậy chẳng có ích gì cả.’ Bé trai này nói, ‘việc này giúp ích cho sao biển đó.’ Và đó là ý kiến.
Các nhà khảo cứu thảo mộc tin rằng dân thuộc địa Anh mang loại cây phủ trên mặt đất rất phổ biến tại Châu Âu này tới Tân Thế Giới ngay từ năm 1727.
Kể từ đó, cây Ivy Anh này đã trở thành một trong những cây leo xâm nhập lan rộng nhất tại Hoa Kỳ, tìm thấy tại khoảng 30 tiểu bang từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương. Chúng cũng đã xâm nhập nhiều nơi tại Nam Mỹ, Úc, và Tân Tây Lan. Đồng thời, một số hiệp hội trồng vườn và các vườn ươm cây vẫn còn quảng bá Ivy như là một loại cây trang trí hữu ích.
Ngoài các vườn trồng cây, Ivy Anh còn che phủ mặt đất và bao quanh thân cây, làm nặng chĩu các cành trên cao, và ngăn chặn ánh sáng mặt trời không xuống thấp được. Trách nhiệm chống cây Ivy thường ở cấp địa phương. Các chủ đất thường chọn giải pháp được mô tả ở đây bởi Sylvana Niehuser, người bảo vệ công viên của thành phố Olympia:
“Ivy Anh có một đặc tính giống như sáp nơi lá. Vì thế phun thuốc diệt loại cây này không có hiệu lực lắm. Bạn cũng không thể sử dụng máy cắt cỏ bởi vì nó là một mối chằng chịt. Vì thế chỉ có thể kiểm soát bằng cách kéo nó bằng tay.
Niehuser nghĩ rằng có thể mất nhiều thập niên nếu không nói là một thế kỷ để kéo tất cả cây Ivy chỉ riêng ở công viên Priest Point Park. Đó là công viên mà thày giáo Kevin Head tình nguyện tới dọn.
“Khi nhìn tổng thế thì thấy chúng quá tràn ngập.”
Nhưng, bà nói rằng cuộc chiến này có thể thắng lợi khi đặt mục đích vào một khu vực nhỏ và cứu từng cây một.
“Vì thế chúng tôi tìm cách tập trung vào việc ưu tiên cho những công viên lớn như thế này. Rồi tới các công viên nhỏ của chúng tôi, chúng tôi làm việc để tìm cách hoàn toàn tiêu diệt chúng.
Bà Niehuser phần lớn dựa vào những người tình nguyện trong việc kiểm soát cây Ivy tại các công viên ở Olympia, bởi vì nhân viên bị cắt giảm và ngân sách hạn hẹp. Đó là câu chuyện chung tại các nơi khác tại các bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương nơi thường thấy nhiều cây Ivy nhất. Sự tràn lan yếu dần ngay khi khi ta vượt tới vùng đất khô ở miền trung nước Mỹ.
Tiểu bang Oregon là một trong những nơi lớn nhất và cổ nhất của chiến dịch chống cây Ivy tại Hoa Kỳ. Bà Mary Verrilli điều hành chương trình “No Ivy League”, một chương trình trong Ban Giải Trí và Công viên Portland. Bà nói:
“Một vấn đề được nêu lên là diện tích Ivy chúng ta đã dọn được bao nhiêu. Đây là cây Ivy trên mặt đất. Có gần 400 ngàn mét vuông Ivy. Thật là gây ấn tượng khi thấy số liệu thông kê này kể từ năm 1994.”
Đó là khi chương trình No Ivy League bắt đầu. Dĩ nhiên, loại cây không phải gốc bản địa này đã bắt đầu có mặt tại đây có thể từ một thế kỷ trước.
Người tình nguyện siêu hạng Kevin Head nói rằng ông sẽ theo đuổi công việc thường lệ dẹp cây Ivy này của ông ít nhất là tới khi ông nghỉ hưu trong thập niên này. Một điều khiến ông tiếp tục làm là niềm vui được thấy những cây và chim chóc bản địa trở lại. Ông nói:
“Tôi chỉ có thể làm một mét vuông mỗi ngày. Nhưng thật vui mừng khi được thấy nó bắt đầu được dẹp đi.