NEW YORK —
Thành phố New York là nơi sinh cư của các cộng đồng sắc tốc và di dân dự phần ồn ào và nhiệt thành vào chiến thắng tại World Cup của đội tuyển quốc gia của họ. Tại đây, những fan người Mexico, Brazil và Ðức tụ tập tại các quán bar hay nhà hàng của họ ở địa phương.
Trong trận đấu đầu tiên của giải World Cup FIFA 2014, Miss Favela, một quán bar của người Brazil ở Brooklyn, đầy nghẹt khách người Mỹ gốc Brazil và người Brazil sống xa xứ trông đợi đội nhà ghi bàn trước đội Croatia. Và họ đã không phải chờ lâu.
Vào lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu, cô Juliana Marcussi tươi cười đồng tình với một số người đồng hương nhảy cả lên bàn múa may. Cô nói cuộc vui không phải chỉ là vì môn thể thao.
“Nó là một thứ tôn giáo đối với người Brazil. Nó tiêu biểu cho sự tin tưởng vào đất nước chúng tôi. Cho dù đang gặp rắc rối gì trong khi ở đây cũng như ở quê nhà, ta vẫn tin tưởng vào bóng đá, bởi vì nó là một phần của mình.”
Ngày hôm sau, tại Tortilleria Nixtamal, một nhà hàng Mexico ở Queens, cô hầu bàn Marilyn Estrada vui mừng tột độ vì đội nhà vừa thắng đội Cameroon.
“Tôi hết sức vui mừng bởi vì chúng tôi thắng trận đầu tiên trong giải World Cup của FIFA. Nó chứng tỏ Mexico là một nước mạnh. Chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi có thể đoạt giải World Cup kỳ này. Chúng tôi có đi đến tận cùng.”
Chẳng bao lâu, hai người bạn Mexico và Mỹ, Pedro và Diego, đi cùng chuyến xe điện ngầm “đến tận cùng” vào Manhattan để coi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, trong khi tận hưởng chiến thắng Mexico.
Anh Pedro nói: “Lúc hay nhất là khi chúng tôi ghi được bàn thắng quyết định. Trong khi chúng tôi đã có một số cơ hội mà không tận dụng được, thì chúng tôi đã hoàn thành công tác. Thật may, thủ môn đã cứu chúng tôi. Suýt nữa thì chúng tôi bị làm bàn, và anh ấy đã bay lên trên không …”
Khi phóng viên hỏi “Anh có nghĩ là đội nhà của anh sẽ lọt được vào chung kết không?”, anh Diego trả lời: “Dĩ nhiên, chúng tôi đặt hy vọng vào điều tốt nhất. Nhưng chúng tôi là những người say mê cuồng nhiệt mà.”
Tại quán Loreley, một quán bia kiểu Brauhaus của Ðức, nơi một đám đông phần lớn người Ðức vừa xem xong trận đấu trong đó đội nhà thắng thêm một bàn trước đội Bồ Ðào Nha. Anh Michael Momm sinh quán ở Cologne là chủ quán và hân hoan trước kết quả này:
“Tuyệt vời. Còn hơn cả điều tôi trông đợi. Ðội Ðức lúc nào cũng hồi hộp trước khi bắt đầu. Nhưng dứt khoát chúng tôi là một đội vô địch. Chúng tôi luôn luôn nắm bắt cơ hội.”
Bà Nicole Weik, người Berlin, ngồi gần đó. Bà mặc một áo màu trắng của đội bóng nhà với ba ngôi sao, mỗi ngôi tượng trưng cho một lần đoạt chức vô địch:
“Ngay bây giờ chúng tôi ở đây để chờ đợi thêm một ngôi sao. Là người Ðức, chúng tôi run rẩy trước mỗi trận đấu. Chúng tôi phải xem từng trận một, dù chúng tôi đang đi nghỉ hè. Nước Ðức tiến lên! Làm bàn đi!”
Stephen Gelardi, chồng người Mỹ của bà Nicole, dường như cũng “ủng hộ Ðức”:
“Trong vài tuần nữa, khi họ đấu với Hoa Kỳ, tôi sẽ ở phía bên kia để cổ võ. Nhưng là fan của cả hai đội cũng hay. Ðó là một cách nho nhỏ để xây dựng một cộng đồng trong một thời hạn rất ngắn ngủi – đúng ra là 90 phút của trận đấu; nhưng mọi người đều là một nhà vào lúc đó, tận hưởng các trận đấu…”
Còn vài chục trận đấu để tận hưởng trước khi World Cup 2014 của FIFA kết thúc vào giữa tháng Bảy, tuy nhiên, với niềm vui mà nhiều đội tuyển quốc gia mang lại cho một trong các thành phố quốc tế nhất này, một người không thuộc phe nào có thể cầu chúc tất cả các đội cùng thắng.
Trong trận đấu đầu tiên của giải World Cup FIFA 2014, Miss Favela, một quán bar của người Brazil ở Brooklyn, đầy nghẹt khách người Mỹ gốc Brazil và người Brazil sống xa xứ trông đợi đội nhà ghi bàn trước đội Croatia. Và họ đã không phải chờ lâu.
Vào lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu, cô Juliana Marcussi tươi cười đồng tình với một số người đồng hương nhảy cả lên bàn múa may. Cô nói cuộc vui không phải chỉ là vì môn thể thao.
“Nó là một thứ tôn giáo đối với người Brazil. Nó tiêu biểu cho sự tin tưởng vào đất nước chúng tôi. Cho dù đang gặp rắc rối gì trong khi ở đây cũng như ở quê nhà, ta vẫn tin tưởng vào bóng đá, bởi vì nó là một phần của mình.”
Ngày hôm sau, tại Tortilleria Nixtamal, một nhà hàng Mexico ở Queens, cô hầu bàn Marilyn Estrada vui mừng tột độ vì đội nhà vừa thắng đội Cameroon.
“Tôi hết sức vui mừng bởi vì chúng tôi thắng trận đầu tiên trong giải World Cup của FIFA. Nó chứng tỏ Mexico là một nước mạnh. Chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi có thể đoạt giải World Cup kỳ này. Chúng tôi có đi đến tận cùng.”
Chẳng bao lâu, hai người bạn Mexico và Mỹ, Pedro và Diego, đi cùng chuyến xe điện ngầm “đến tận cùng” vào Manhattan để coi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, trong khi tận hưởng chiến thắng Mexico.
Anh Pedro nói: “Lúc hay nhất là khi chúng tôi ghi được bàn thắng quyết định. Trong khi chúng tôi đã có một số cơ hội mà không tận dụng được, thì chúng tôi đã hoàn thành công tác. Thật may, thủ môn đã cứu chúng tôi. Suýt nữa thì chúng tôi bị làm bàn, và anh ấy đã bay lên trên không …”
Khi phóng viên hỏi “Anh có nghĩ là đội nhà của anh sẽ lọt được vào chung kết không?”, anh Diego trả lời: “Dĩ nhiên, chúng tôi đặt hy vọng vào điều tốt nhất. Nhưng chúng tôi là những người say mê cuồng nhiệt mà.”
Tại quán Loreley, một quán bia kiểu Brauhaus của Ðức, nơi một đám đông phần lớn người Ðức vừa xem xong trận đấu trong đó đội nhà thắng thêm một bàn trước đội Bồ Ðào Nha. Anh Michael Momm sinh quán ở Cologne là chủ quán và hân hoan trước kết quả này:
“Tuyệt vời. Còn hơn cả điều tôi trông đợi. Ðội Ðức lúc nào cũng hồi hộp trước khi bắt đầu. Nhưng dứt khoát chúng tôi là một đội vô địch. Chúng tôi luôn luôn nắm bắt cơ hội.”
Bà Nicole Weik, người Berlin, ngồi gần đó. Bà mặc một áo màu trắng của đội bóng nhà với ba ngôi sao, mỗi ngôi tượng trưng cho một lần đoạt chức vô địch:
“Ngay bây giờ chúng tôi ở đây để chờ đợi thêm một ngôi sao. Là người Ðức, chúng tôi run rẩy trước mỗi trận đấu. Chúng tôi phải xem từng trận một, dù chúng tôi đang đi nghỉ hè. Nước Ðức tiến lên! Làm bàn đi!”
Stephen Gelardi, chồng người Mỹ của bà Nicole, dường như cũng “ủng hộ Ðức”:
“Trong vài tuần nữa, khi họ đấu với Hoa Kỳ, tôi sẽ ở phía bên kia để cổ võ. Nhưng là fan của cả hai đội cũng hay. Ðó là một cách nho nhỏ để xây dựng một cộng đồng trong một thời hạn rất ngắn ngủi – đúng ra là 90 phút của trận đấu; nhưng mọi người đều là một nhà vào lúc đó, tận hưởng các trận đấu…”
Còn vài chục trận đấu để tận hưởng trước khi World Cup 2014 của FIFA kết thúc vào giữa tháng Bảy, tuy nhiên, với niềm vui mà nhiều đội tuyển quốc gia mang lại cho một trong các thành phố quốc tế nhất này, một người không thuộc phe nào có thể cầu chúc tất cả các đội cùng thắng.