Trong một giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup), có 32 đội, đến từ 32 quốc gia khác nhau, họ nói khoảng 18-20 ngôn ngữ khác nhau. Thêm vào đó, có một nhóm nữa là trọng tài, những người từ một nước hoàn toàn khác hai đội trên sân.
Vì vậy, bạn có thể phân vân là làm thế nào mà hai đội nói hai thứ tiếng khác nhau, cũng như trọng tài có thể nói một ngôn ngữ thứ ba, lại có thể giao tiếp với nhau khi họ ra sân?
Trên thực tế, luật chơi được thiết kế sao cho trọng tài có thể thực hiện công việc của mình mà không cần nói, chỉ đơn thuần bằng cách ra hiệu. Ngay cả thẻ đỏ và thẻ vàng cũng được sáng chế như một phương tiện để phá vỡ rào cản ngôn ngữ trong bóng đá quốc tế.
FIFA, cơ quan quản lý bóng đá quốc tế, quy định có 4 ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Vậy các trọng tài và cầu thủ có nói cả 4 thứ tiếng đó với nhau trong một trận đấu? Khó có chuyện đó.
Dù có đáng được như thế hay không, song tiếng Anh đã trở thành thứ tiếng mà chúng ta có thể coi là sát nhất với một ngôn ngữ quốc tế. Trọng tài bóng đá làm việc cho FIFA và UEFA, liên đoàn bóng đá châu Âu, có thể nói một số ngôn ngữ khác nhau, nhưng tiếng Anh nói chung là mặc định.
Điều tương tự cũng ngày càng đúng tại Thế vận hội (Olympic), ở đó, tiếng Pháp từng được các quan chức sử dụng nay ngày càng thất thế trước tiếng Anh được sử dụng rộng rãi hơn.
Vì vậy, có thể khá yên tâm kết luận rằng hầu hết các cuộc hội thoại diễn ra giữa các cầu thủ và trọng tài tại World Cup đều bằng tiếng Anh.
Xin lỗi bạn nếu bạn đang chờ đợi kết quả là một thứ tiếng nào khác như Bồ Đào Nha hay Swahili.
(sports.yahoo.com, says.com)