Trong bài “Quốc Hội thế mà hay”, tôi có nêu ý kiến: Điều quan trọng nhất ở Việt Nam hiện nay không phải là góp thêm vào cái rừng luật đã có một hai bộ luật này nọ. Mà là phải chấm dứt ngay tình trạng hành xử theo luật rừng của chính quyền.
Khi giải thích nguyên nhân của một số tệ nạn trong xã hội, nhà chức trách Việt Nam thường đổ tội cho dân: Họ không biết tôn trọng pháp luật! Tai nạn giao thông nhiều, và càng ngày càng nhiều ư? – Tại dân không có ý thức tuân thủ luật giao thông! Nạn tham nhũng càng ngày càng tràn lan ư? – Tại dân hay đút tiền vào tay hay túi công an và cán bộ! Học sinh càng ngày càng hay đánh nhau, kể cả nữ sinh ư? – Tại phụ huynh không biết dạy dỗ con cái!
Thế nhưng, liên quan đến pháp luật, ai là người chà đạp lên pháp luật nhiều nhất, trắng trợn nhất, thô bạo nhất? Chắc chắn mọi ngón tay đều chỉ thẳng về một hướng: chính quyền!
Chính những kẻ làm ra luật, nêu cao khẩu hiệu “Sống và làm việc theo luật pháp” lại thường xuyên chà đạp lên luật pháp.
Luật Việt Nam cấm tham nhũng, nhưng hầu như tất cả cán bộ các cấp đều tham nhũng. Nhỏ tham nhũng nhỏ. Lớn tham nhũng lớn. Hễ có chút quyền trong tay là nham nhũng. Tham nhũng từ trên xuống dưới.
Luật Việt Nam tuyên dương mọi thứ quyền tự do nhưng bất cứ lúc nào người dân hành xử chút quyền tự do của mình thì chính quyền liền giơ dùi cui lên đánh đập và bắt bớ.
Về các vụ bắt bớ, mỗi lần bị thế giới tố cáo, phê phán hay can thiệp, chính quyền Việt Nam đều lặp đi lặp lại câu khẩu hiệu sáo rỗng: Việt Nam là nhà nước pháp quyền; mọi cuộc bắt bớ đều được xét xử theo đúng pháp luật Việt Nam.
Nhưng còn việc bắt bớ và giam cầm nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cách đây mấy năm và bà Bùi Thị Bích Hằng mới đây thì sao?
Ông Nguyễn Văn Hải bị kết án tù 30 tháng vì “tội trốn thuế”. Ừ, thì cũng được. Ai cũng biết đó chỉ là một sự vu khống. Cũng như chính quyền Trung Quốc từng sách nhiễu nghệ sĩ Ngải Vị Vị về tội trốn thuế. Nhưng màn kịch vu khống ấy dù sao cũng đỡ. Ít nhất cũng có phiên tòa. Ít nhất cũng có án lệnh. Ít nhất cũng có cái gì đó công khai. Ít nhất cũng có một chút cố gắng dàn kịch để đánh lừa dư luận, đặc biệt dư luận quốc tế. Nhưng vấn đề là sau khi ông Nguyễn Văn Hải đã mãn án tù vào ngày 20 tháng 10 năm 2010, chính quyền lại vẫn tiếp tục bắt giam ông với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam”. Màn kịch thứ hai này mới đáng nói. Nó ngu xuẩn: Làm sao một người nằm trong tù cả gần ba năm có thể tuyên truyền chống chế độ được? Tuyên truyền với ai? Hơn nữa, nó còn ngang ngược: Giam thêm là cứ giam. Không hề có một phiên xử nào cả. Không một án lệnh nào cả. Cũng không một lời giải thích. Luật sư ông xin gặp: Không cho. Vợ con ông xin thăm: Không cho. Có tin đồn ông bị mất một cánh tay trong tù: Không ai thèm lên tiếng. Thái độ khinh miệt luật pháp của chính quyền ở màn kịch thứ hai này lộ liễu đến nổi không thể tìm ra một lời giải thích hay biện hộ nào có thể nghe lọt được.
Gần đây hơn là việc bắt giam bà Bùi Thị Minh Hằng.
Bà Bùi Thị Minh Hằng là ai? Thực tình tôi không biết. Chỉ biết, theo tường thuật trên báo chí, nhất là báo chí thuộc lề trái trong nước, bà thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống thái độ gây hấn của Trung Quốc thường được tổ chức tại Hà Nội. Trong cuộc biểu tình gần đây, bà nổi bật hẳn với chiếc nón lá ghi dòng chữ “HS-TS-VN” (Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam) và “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”. Công an nhào đến giật nón lá và bắt bà mang đi. Trước sự phản đối của dân chúng, họ thả bà ra. Rồi ngày 27 tháng 11, bà bị bắt lại. Bắt một cách âm thầm. Gia đình bà nhốn nháo chạy đi tìm. Mãi đến ngày 7 tháng 12, con trai bà (Bùi Trung Nhân) mới nhận được thông báo từ công an cho biết bà đã bị bắt và bị cưỡng ép cải tạo 24 tháng tại Vĩnh Phúc.
Nguồn: http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/12/thong-tin-chinh-thuc-ve-chi-bui-thi.html
Bản thông báo hoàn toàn không cho biết lý do tại sao bà bị cưỡng bức cải tạo.
Và cũng không xét xử gì cả.
Muốn bắt là bắt. Muốn đẩy đi cải tạo là đẩy đi.
Như vậy không phải là khinh miệt luật pháp sao?
Vấn đề là: Khi chính quyền khinh miệt luật pháp như vậy, làm sao đòi hỏi dân chúng tin tưởng và tôn trọng luật pháp được?
Có ai lại chả biết câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”?
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.