Có lẽ vì cái tính hơi thích… cãi của tôi nên mặc dù trong bài blog trước tôi đã vừa cho là tiền quan trọng và đôi khi cần hơn tình thì ngược lại trong bài blog này tôi lại muốn chứng minh cho thấy tình luôn luôn là điều mãnh liệt nhất, lớn lao nhất mà bất cứ ai trong đời cũng nên một lần chới với vì nó. Để biết nó lớn lao đến dường nào:
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây
Nơi tim anh
Tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời
Vì biết anh yêu em
Chắc các bạn biết ca khúc “Bức Thư Tình Đầu Tiên” này của Đỗ Bảo chứ? Quá tuyệt vời phải không?
Hay là bài hát ‘Nature Boy’ nổi tiếng này của Nat King Cole vào cuối thập niên 1940:
There was a boy (Có một thằng bé)
A very strange, enchanted boy (Một thằng bé rất lạ kỳ, rất đáng nhớ)
They say he wandered very far (Họ nói rằng nó đã đi qua những nơi rất xa)
Very far (Rất xa)
Over land and sea (Qua đất liền và biển cả)
….
And then one day (Và có một ngày)
A magic day he passed my way (Một ngày kỳ diệu nó đã đi ngang qua)
And while we spoke of many things, fools and kings(Và trong lúc chúng tôi nói về nhiều điều, những anh ngu xuẩn cũng như vương, chúa)
This he said to me: (Nó đã cho tôi biết điều này)
The greatest thing (Điều lớn lao nhất)
You’ll ever learn (Mà bạn sẽ học được)
Is just to love (Là cứ hãy yêu)
And be loved
In return (Và được yêu trở lại)
Dĩ nhiên trong đời không phải ai cũng có cơ hội học được bài học lớn lao nhất này vì đôi khi tuy mình rất mạnh dạn dám yêu nhưng không phải lúc nào mình cũng được yêu trở lại. Và vì thế có người sống cả đời vẫn chưa biết được điều lớn lao nhất trong đời của họ là điều gì.
Nhưng tôi chắc một điều là ngay cả trong những trường hợp như thế, cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, bồn chồn không biết khi nào thì tình yêu của mình mới được đền đáp cũng khó mà quên được.
Vì như bạn thấy cho dù tình yêu trong ngôn ngữ Việt Nam ở thế kỷ thứ 21 này hay tình yêu của người Mỹ cách đây hơn nửa thế kỷ thì, suy cho cùng, nó cũng như nhau. Cũng mãnh liệt, rung động và đi vào lòng người bất kể giới tính, bản năng, văn hoá hay tuổi tác.
Nghĩ cũng lạ. Biết là thế đấy, là nó lớn lao nhất, đẹp nhất nhưng cũng chính chúng ta lại cho là rất đúng khi nhà thơ Hồ Dzếnh xác nhận rằng:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Thế là thế nào? Có thật như vậy à? Nếu không thì tại sao chuyện tình lớn nhất, đẹp nhất trong mọi thời đại lại là câu chuyện tình bi thảm giữa Romeo và Juliet?
Thì ra là vậy. Chính chúng ta là những mâu thuẫn mà tự chúng ta đặt ra để rồi tự mình hành hạ lấy mình. Biết là son sẽ nhạt, tình sẽ phai nhưng vẫn nhất định lấy. Lấy rồi mới từ từ nhận thức ra được rằng hạnh phúc không phải lúc nào nó cũng sẽ mãi mãi kề cận mình.
Biết chia tay là khổ đau, là hờn giận nhưng mỗi khi ngoảnh mặt nhìn lại vẫn thấy mình đang tiếc nuối ôm ấp những kỷ niệm đẹp của một thời đã qua.
Nếu đó không phải là một sự mâu thuẫn thì nó là gì?
Đọc nhiều nhất
1