Đường dẫn truy cập

Lá thư của một người Việt tị nạn gởi ân nhân người Mỹ nhân dịp Lễ Tạ Ơn


Mỗi năm cứ đến ngày thứ Năm trong tuần lễ thứ Tư của tháng 11 thì người Mỹ lại cử hành ngày Lễ Tạ Ơn để cảm tạ Thượng Đế đã mang đến cho họ những điều tốt lành trong năm. Đối với những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ thì ngày lễ này lại càng có ý nghĩa hơn vì đây là dịp để họ bày lòng biết ơn đối với những người đã hào hiệp dang tay đón nhận họ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Sau đây là câu chuyện về ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên của một người tị nạn Việt Nam, ông Trần Trọng Đức, qua lá thư mà ông gửi cho bà Cynthia Henry, thành viên của một Họ Đạo đã bảo trợ các gia đình Việt Nam đến định cư tại thành phố Melrose, Tiểu Bang Massachusetts cách đây 32 năm.

Thưa bà Cynthia Henry, mỗi năm cứ vào những ngày cuối Thu khi trời bắt đầu trở lạnh và lá vàng rơi rụng khắp nơi thì tôi lại nhớ đến những ngày đầu tiên gia đình tôi đặt chân đến thành phố Melrose của nước Mỹ cách đây 32 năm.

Rời khỏi Việt Nam vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, gia đình tôi như một cây xanh bị bứng gốc từ một miền đất thân yêu mầu mỡ nhưng đang bị giông tố để trôi giạt đến một đất nước xa lạ cách quê hương tôi hàng chục ngàn dậm.

Vào lúc gia đình tôi đang lo âu khắc khoải không biết định mệnh sẽ đưa đẩy về đâu trong một trại tị nạn ở tiểu bang Pennsylvania thì bà và các thành viên trong Họ Đạo của Nhà Thờ The First Congregational Church đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng tôi đến định cư tại thành phố Melrose ở Tiểu Bang Massachusetts.

Dù cách xa nhiều năm nhưng cho đến bây giờ tôi thể nào quên được cái thành phố nhỏ bé hiền hòa có tên là Melrose với những con đường nhỏ thoai thoải dốc, len lỏi giữa những hàng cây xanh rợp bóng, và tiếng chuông Nhà Thờ ngân nga mỗi sáng Chủ Nhật.

Tất cả đã thể hiện một không khí thanh bình an lạc tương phản hẳn với những khổ đau và bất hạnh đang xảy ra trên quê hương của chúng tôi.

Dạo đó chúng tôi đến Melrose là vào mùa Thu, lá xanh trên cành của nhiều loại cây đã bắt đầu thay màu đổi sắc, và chẳng bao lâu đã rơi rụng trên khắp các mặt đường khiến cho tôi liên tưởng đến thân phận của những người tị nạn vừa rời bỏ quê hương lưu lạc khắp nơi trên thế giới.

Tôi nhớ quê hương, nhớ những người thân yêu còn kẹt lại bên quê nhà. Ở đó tôi có biết bao là kỷ niệm, vui cũng như buồn. Các con tôi nhớ trường học, nhớ bạn bè và bao nhiêu thứ khác. Dù với tuổi thơ đầy hồn nhiên, nhưng tại một đất nước mà tất cả đều xa lạ, chúng đã cảm thấy ngỡ ngàng, lo lắng, chẳng khác nào những đàn cá đang sống hiền hòa trong sông rạch, nay bị đẩy ra biển cả mênh mông đầy bất trắc.

Giữa cái tâm trạng đau buồn và đầy hoang mang đó, chúng tôi đã được bà và các thân hữu trong Họ Đạo của bà, những người hoàn toàn xa lạ với chúng tôi từ màu da cho đến ngôn ngữ và tôn giáo, mở rộng vòng tay đón nhận chúng tôi đến thành phố nhỏ bé này và lo lắng cho chúng tôi như những người ruột thịt trong gia đình.

Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến cho những người Mỹ như bà và các thân hữu đối xử với chúng tôi đầy chân tình như vậy. Trước đây, khi còn ở trong trại tị nạn, có người đã nêu lên những thắc mắc tương tự, và một số người cho rằng Mỹ là nước đã can thiệp vào chiến tranh Việt Nam, và bây giờ họ có bổn phận phải nhận lãnh hậu quả của cuộc chiến đó. Tôi thấy có điều không ổn trong quan niệm này. Cuộc chiến tại Việt Nam không phải chỉ có súng ống, bom đạn của Mỹ mà còn có súng AK, xe tăng, đại pháo của các nước Cộng Sản Nga, Tàu, tuy nhiên trong số hàng triệu người bỏ nước ra đi, trong đó có cả những người ở miền Bắc, có mấy ai xin tị nạn tại 2 nước Cộng Sản này. Phải chăng vì ở đó người ta không thể nào tìm được những tấm lòng hào hiệp và đầy tình người như tại những giáo đường ở thành phố Melrose?

Cuối Thu năm đó gia đình tôi đã được dự một Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại thành phố Melrose khi thời tiết tại vùng Đông Bắc này trở nên lạnh hơn và cây cối trong thành phố đượm nhiều màu sắc hơn.

Tôi được giải thích rằng đây không phải là ngày lễ thuần túy tôn giáo mà là ngày họp mặt gia đình với những bữa tiệc theo truyền thống để cảm tạ Thượng Đế đã mang đến họ những điều tốt lành trong năm và chia xẻ những gì mà họ có với những kẻ khốn cùng.

Riêng đối với tôi thì ngày này có rất nhiều ý nghĩa. Tôi muốn tạ ơn Thượng Đế đã giúp gia đình tôi vượt qua những đoạn đường cam go để đến được vùng đất hứa này. Tôi muốn cảm ơn tấm lòng hào hiệp của tất cả những người địa phương đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng tôi trong những giờ phút mà chúng tôi cần được giúp đỡ nhất. Hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ có khác gì những di dân từ Anh Quốc cách đây mấy trăm năm, vì bị ngược đãi tôi giáo đã bỏ nước ra đi và đặt chân đến vùng Bắc Mỹ này vào năm 1620 vào lúc mùa Thu chuyển sang Đông, và sau đó một năm đã cử hành lễ Tạ Ơn đầu tiên cũng tại Tiểu Bang Massachusetts này.

Ba mươi hai năm đã trôi qua, có biết bao nhiêu là thay đổi. Gia đình tôi đã an cư lạc nghiệp trên đất nước đầy cơ hội này. Các con tôi, ngày nào như những con chim non sau cơn mưa bão còn ngỡ ngàng trong những ngôi trường xa lạ ở Melrose, nay đã đủ lông cánh để tranh đua ngoài xã hội.

Hàng năm chúng tôi lại họp nhau để ăn mừng Lễ Tạ Ơn và nhắc lại những chân tình mà bà và các thân hữu trong Họ Đạo đã dành cho chúng tôi trong những ngày mới đặt chân lên đất nước này.

Hôm nay trời trở lạnh. Ngoài kia những chiếc lá đầy màu sắc đang lần lượt lìa cành và lăn xào xạc trên khắp mặt đường theo từng cơn gió lạnh, nhắc cho tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm của những ngày đầu tại thành phố Melrose.

Thời gian qua nhanh, một vài thân hữu của bà trong số những người từng giúp đỡ gia đình chúng tôi, đã lần lượt qua đời chẳng khác nào những chiếc lá đang rơi rụng ngoài kia.

Tuy mùa Xuân tới họ không trở lại như những hàng cây sẽ đâm chồi nẩy lộc sau những ngày Đông giá, nhưng lòng hào hiệp và ân tình của họ đã mang đến cho những người tị nạn của chúng tôi một mùa Xuân bất tận. Tôi cố gắng học hỏi lòng nhân đó qua những buổi quyên góp trên đất Mỹ để giúp đỡ những người nghèo khó, không những tại Hoa Kỳ mà còn nhiều nước khác trên thế giới.

Sau hết, tôi cũng muốn dùng ý nghĩa tốt đẹp trong ngày Tạ Ơn này để gửi về quê hương những lời an ủi chân thành đến những ai vẫn còn gặp nhiều bất hạnh, và cầu xin Thượng Đế hãy giúp cho họ đạt được những điều mong muốn.

Mời quí vị bấm vào đường dẫn ở trên để nghe hoặc tải xuống:


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG