Khi nói đến các đảng ở Hoa Kỳ nhiều người chỉ nghe về đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. Trong thực tế, vẫn còn những đảng nhỏ và các đảng này vẫn đưa người ra tranh chức Tổng Thống mặc dù chưa bao giờ đắc cử. Thông Tín Viên Jeffrey Young trong câu chuyện sau đây thử tìm hiểu ảnh hưởng của đảng nhỏ, cùng tác động của các ứng cử viên do các đảng này đưa ra đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử như thế nào.
Trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 1992, ứng cử viên Bill Clinton của đảng Dân Chủ đã đánh bại vị Tổng Thống bấy giờ là George H.W. Bush, thân phụ của đương kim Tổng Thống George W. Bush, với gần 6 triệu phiếu. Nhưng ông Ross Perot, ứng cử viên của một đảng thứ 3, cũng nhận được 20 triệu phiếu. Các nhà quan sát thời cuộc nói rằng rõ ràng là các phiếu bầu cho ông Perot đã ảnh hưởng mạnh đến cuộc đua giữa 2 ông Clinton và Bush.
Hoa Kỳ có 2 đảng lớn là Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhưng cũng có những đảng nhỏ như đảng Màu Xanh, Đảng Tự do và đảng Xã hội. Thường được gọi chung là các đảng thứ 3, các đảng này chưa bao giờ chiếm được chiếc ghế tại Tòa Bạch Ốc.
Theo lời giáo sư Benjamin Ginsberg tại trường đại học Johns Hopkins ở Washington, lý do là vì theo cấu trúc bầu cử của Hoa Kỳ, người lựa chọn Tổng Thống trong thực tế là Cử Tri Đoàn.
Giáo sư Ginsberg nói: "Trong thực tế, nước Mỹ không có một cuộc bầu cử cho cả nước nhưng có 50 cuộc bầu cử Tổng Thống tại 50 tiểu bang được tổ chức cùng ngày. Và trong mỗi tiểu bang, phiếu của Cử Tri Đoàn thường thuộc về ứng cử viên nào được nhiều phiếu nhất trong tiểu bang đó."
Ông Ralph Nader là người đã từng ra tranh cử Tổng Thống dưới là cờ của đảng Màu Xanh trong 2 lần, vào năm 1996 và 2000; và với tư cách ứng cử viên không thuộc đảng nào, vào năm 2004. Ông nói rằng vấn đề của các đảng thứ 3 vượt trên lý do Cử Tri Đoàn:
"Cơ chế bầu cử của nước Mỹ không khuyến khích, bởi vì không có đại biểu theo tỷ lệ và cũng không có kiểu bầu cử vòng nhì. Nói cách khác, cách tổ chức bầu cử của Hoa Kỳ không khuyến khích sự phát triển đa đảng."
Ngoài chuyện khó lòng đắc cử, các ứng cử viên của đảng thứ 3 còn bị tố giác là những người gây rối. Đó là nhãn hiệu mà các nhà phân tích chính trị gán cho ông Ralph Nader trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2000. Trong cuộc bầu cử năm đó, mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả chung cuộc ở tiểu bang Florida.
Ứng cử viên George W. Bush của đảng Cộng Hòa chỉ hơn ứng cử viên Al Gore của đảng Dân Chủ chỉ có 537 phiếu cử tri. Nhờ kết quả mong manh này, ông Bush đã nhận được số phiếu Cử Tri Đoàn của tiểu bang Florida, giúp ông đắc cử; mặc dù nếu tính trên cả nước, số phiếu cá nhân cử tri mà ông Gore nhận được, cao hơn ông Bush.
Trong tiểu bang đó, ứng cử viên Nader của đảng thứ 3 nhận được 97 ngàn phiếu. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận về vai trò của đảng thứ 3, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu không có đảng thứ 3 ra tranh.
Một số quan sát viên chính trị cho rằng còn có một lý do khác nữa, khiến cho đảng thứ bà khó đắc cử Tổng Thống hoặc ngay cả Dân Biểu hoặc Nghị Sĩ .
Bà Candice Nelson tại trường đại học American ở Washington trình bày lý do đó:
"Các đề tài mà các ứng cử viên của các đảng thứ 3 nêu ra trong khi vận động tranh cử, nếu có chút âm vang nào, hoặc nếu được nhân dân Mỹ chú ý đến; cũng đã được 2 đảng lớn nói đến. Vì lý do đó mà các đảng thứ 3 không có nhiều lý do để vượt trội."