Vụ oanh tạc của Israel vào ngôi làng Qana đã giết chết ít nhất 54 người, hơn một nửa số nạn nhân là trẻ em, nới những thi thể khác được coi là bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Israel nói rằng họ tìm cách tấn công quân Hezbollah, một nhóm bị bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách các tổ chức khủng bố. TTV Challis McDonough của đài TNHK có mặt tại Qana, một thị trấn nơi mà một vụ tấn công trước đây của Israel vẫn còn hằn sâu trong ký ức của người dân Li Băng.
Một chiếc xe cứu thương chạy vội đến Qana để chở những người chết. Các cư dân trong những nhà cửa gần đấy đã quá kinh hoảng không dám ló đầu ra khỏi cửa hàng giờ sau khi xảy ra vụ oanh tạc, cho đến khi nhân viên của Chữ thập Đỏ đến nơi sau lúc rạng đông. Thế rồi những cư dân này bắt đầu kéo nhau chạy trốn khỏi khu vực này.
Người dân địa phương gọi đây là một vụ thảm sát. Thảm sát chính là từ đã gắn liền vào với thị trấn Qana của Li Băng. Năm 1996, Israel đã oanh tạc một vị trí của LHQ tại đây, giết hại hơn 100 thường dân đang trú ẩn tại đó. Tấm bia tưởng niệm nạn nhân thảm họa đó vẫn đứng vững giữa những tàn phá trên con đường chính của thị trấn.
Cách nơi tòa nhà bị bom tàn phá ở Qana vài mét, anh Mehdi Chalhoub cho biết người chị gái của anh cùng 3 con của bà đã bị sát hại.
Anh chỉ tay xuống dưới con đường và nói “Người Israel đã oanh tạc vào căn nhà kia 3 ngày trước, vì vậy ai cũng phải chui xuống ngủ dưới hầm trong căn nhà này thì đêm hôm qua người Israel lại đến thả bom nữa”.
Người Israel nói rằng khu vực Qana đang bị quân Hezbollah dùng làm nơi phóng rocket sang Israel, và rằng những thường dân sống trong khu vực này đã liên tiếp được cảnh báo phải rời khởi nơi này. Chính phủ Israel nói rằng phe Hezbollah cố tình sử dụng phụ nữ và trẻ em để làm bia đỡ đạn trong những nơi mà họ dùng để tung ra những cuộc tấn công nhắm vào thường dân Israel.
Nhân viên cứu hộ đã đào bới những đống đổ nát tại Qana để đưa xác phụ nữ và trẻ em ra.
Nhân viên y tế chuyên về cấp cứu của Chữ Thập Đỏ, anh Daoud Kahawaji nói “Tất cả các nạn nhân đều là thường dân. Không một ai trong số này là chiến binh. Các nạn nhân đều là trẻ em và rất nhiều em bị tật nguyền không thể di chuyển được.”
Chiếc xe cứu thương đến chở xác các nạn nhân về một bệnh viện của chính phủ tại Tyre.
Ở đó các bác sỹ và binh sỹ đã phải vất vả kiềm chế một đám động giận dữ, cànglúc càng phẫn nộ mỗi khi một xác trẻ thơ được đặt vào một mảnh nylon trải trên mặt đất.
Những xác người được gói ghém trong những mảnh nylon và các túi nhựa, tên của họ được gắn vào các túi này bằng băng keo.
Vào hôm trước, chiếc xe tải có gắn máy lạnh chứa những xác người vừa đem chôn trong một nấm mồ tập thể, và một lần nữa chiếc xe lại được chất đầy những xác trẻ em.
Ở bên trong bệnh viện, một ít người còn sống sót vì đã ngủ ở một căn nhà bên cạnh căn bị Israel thả bom, đang được chữa trị các thương tích. Trên giường bệnh của nhà thương, chị Rabab Yousuf đang khóc tức tưởi vì biết tin đứa con gái 6 tuổi của chị đã chết trong vụ oanh tạc.
Đứa con trai 4 tuổi của chị cũng nằm trong bệnh viện vì bị vết thương nơi đầu. Chồng của chị, anh Mohamed Ali Chalhoub, nằm trên giường bệnh bên cạnh giường của chị. Anh bị tê liệt cả hai chân vì bị thương trong vụ oanh tạc trước đó, và vợ anh đã dùng tay đào bới đống gạch vụn để cứu anh ra. Anh nói:
Người ta đã quá rõ về những hành vi khủng bố của Israel, nhưng điều không may là toàn thể thế giới và Hoa Kỳ lại ủng hộ cho Israel, và họ giả vờ như họ đang hành động nhân đạo vậy, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Một thân nhân của một số nạn nhân, bà Sana Faraj nói rằng Israel càng giết thêm nhiều thường dân thì lại càng có thêm nhiều người ủng hộ cho phe Hezbollah. Bà hồi tưởng lại kinh nghiệm của chính bản thân bà về những gì xảy ra năm 1996 tại Qana:
Bà nói: “Isrel đã dội bom vào thị trấn của chúng tôi trước đây. Đó là một vụ thảm sát. Dường như người Israel cảm thấy thích thú và thỏa mãn khi họ ném bom Qana”.
Với một bối cảnh lịch sử như thế, vụ tấn công mới đây đã gây phẫn nộ nơi người dân Li Băng. Một đám đông tại Beirut đã kéo đến tấn công một văn phòng của LHQ, đập vỡ cửa kính và chiếm tòa nhà.
Hàng ngàn người tự ý kéo nhau xuống đường tại thủ đô, phất cờ Li Băng và cờ của Hezbollah, chỉ trích Hoa Kỳ, chỉ trích tây phương và chỉ trích thế giới Ả Rập đã khoanh tay ngồi im không chịu hành động để ngăn chặn cuộc thảm sát.