Trong vòng 3 năm trở lại đây, dân chúng Mỹ đổ xô đi mua nhà nhờ lãi suất còn tương đối thấp, các khu nhà mới được xây lên khắp nơi, và giá nhà thì tăng nhanh khủng khiếp. Hầu như người Mỹ nào cũng đuổi theo giấc mơ sở hữu được 1 căn nhà, và nếu đã có một căn nhà rồi thì lại muốn có căn lớn hơn, nguy nga hơn và nhiều tiện nghi hơn nữa, ở khu xóm sang trọng hơn.
Trong Lá thư Mỹ Quốc hôm nay, mời quí vị nghe câu chuyện về giấc mơ nhà đất lại có thể trở thành cơn ác mộng cho người khác qua những chi tiết do Ted Lanphair gửi về:
Có được một căn nhà của riêng mình thay vì đi thuê nhà hay chung cư là một giấc mơ mà hầu như người Mỹ nào cũng theo đuổi và rất nhiều người đã đạt được. Nhưng khi đã có được một căn nhà rồi thì rất nhiều người tính đến bước kế tiếp là sở hữu một căn nhà lớn hơn, nhiều tiện nghi hơn với nhiều phòng ốc hơn nữa.
Điều này cũng thật bình thường đối với những người làm ăn ngày một khấm khá tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên nếu không khéo tính thì giấc mơ này có thể trở thành cơn ác mộng cho người khác đấy thưa quí vị.
Tại nước Mỹ, khi đi mua nhà, nếu có đủ điều kiện về tiền bạc, nghĩa là hàng tháng đủ sức trả tiền vay đều đặn cho ngân hàng, người có lợi tức khá thường muốn có đủ mọi thứ tiện nghi, chúng tôi không nói tới những tiện nghi tối thiểu mà một căn nhà tiêu chuẩn nào ở nước Mỹ cũng có như tủ lạnh, bếp điện hay gas, máy giặt, máy xấy, máy rửa bát, máy sưởi và điều hòa khí, lò vi ba với phòng khách, phòng ăn, 2 hay 3 phòng ngủ, 2, 3 phòng tắm v..v.. mà tiện nghi ở đây là nhà phải có càng nhiều phòng ngủ càng tốt, một căn phòng gọi là sunroom, tức là căn phòng hứng ánh nắng mặt trời thật sáng, một hàng hiên thật rộng để ngồi chơi buổi sáng hay chiều, sân cỏ thật lớn, và nếu có cả hồ bơi nữa thì tốt hơn. Nhà nào có thêm 1 thư phòng, những căn buồng để cất quần áo thật rộng, bếp thật lớn, và phòng giải trí thì về kích thước căn nhà sẽ phải lớn như cái dinh ông Nghè!
Cũng tại Hoa Kỳ, trên thực đơn của nhà hàng dọn nhanh rất bình dân McDonald có bữa ăn với một bánh hamburger (Bánh mỳ kẹp thịt bò bằm dem nướng) thật to đi kèm theo với một ly cối nước ngọt và 1 phần khoai tây chiên cũng to gấp đôi phần ăn bình thường, được gọi tên là Super Meal, cho nên bây giờ khi các nhà thầu xây lên những căn nhà to lớn, đồ sộ như được mô tả ở trên thì họ gọi đấy là các “McMansion”, tên ghép của Super Meal tại nhà hàng McDonald với Mansion có nghĩa là cái dinh. Và khi có tiền trả cho nhà thầu xây cho quí vị 1 căn McMansion để ở thì quí vị đã đạt được giấc mơ to lớn của người Mỹ rồi.
Điều đó hoàn toàn không ai phản đối nếu bạn đưa cái đồ án xây dinh cơ to lớn này về một thửa đất thẳng cánh cò bay của bạn ở một nơi êm đềm, tĩnh mịch và biệt lập. Nhưng nếu quí vị lại muốn đem cái dinh cơ này chen vào giữa những căn nhà thường thường bậc trung ở một khu xóm đã có từ lâu trong thành phố thì thật là điều chọc mắt thiên hạ, làm cho mỹ quan của cộng đồng trở nên lệch lạc, khó nhìn. Và sau đây là một trường hợp điển hình:
Một người đàn ông sinh sống tại bang Virginia sát nách với thủ đô làm chủ vài ba nhà hàng ăn. Làm ăn phát đạt, rủng rỉnh tiền bạc, ông cho xây một dinh cơ đồ sộ rộng 1600 mét vuông tính theo diện tích để ở, chưa kể vườn tược. Ngoài những phòng ốc và tiện nghi tối thiểu, căn nhà của ông còn có những tiện nghi sang trọng khác như một phòng khiêu vũ, hồ bơi trong nhà thay vì lộ thiên, thư phòng, phòng cầu nguyện và có đến 8 phòng tắm. Căn nhà của ông lớn gấp 4 lần rưỡi kích thước của một căn nhà trong khu xóm.
Chủ nhân căn nhà nói với tờ Washington Post rằng ông có quyền xây căn nhà này và không thấy có lý do gì mà thiên hạ lại phản đối. Đời sống vẫn tiếp tục.
Nhưng chòm xóm của ông thì lại hết sức bực bội, họ đồng ý rằng đời sống vẫn cứ tiếp tục, nhưng bị bao trùm trong bóng tối của cái dinh cơ của ông.
Những công dân nào bị ám ảnh vì những dinh cơ to lớn mọc ngay trong khu xóm của họ có được 3 chọn lựa: Một là dọn đi nơi khác. Hai là vận động với Hội Đồng Thành Phố đòi phải giới hạn diện tích những căn nhà mới xây trong khu xóm. Và ba là cố mà trúng số rồi xây lên một cái dinh như thế cho chính họ!