Năm 1959, chỉ có bốn phần trăm người Mỹ tán thành hôn nhân với người khác chủng tộc. Ngày nay, con số này lên tới 87 phần trăm, theo một cuộc thăm dò của Viện Gallup. Tổng thống Barack Obama sinh ra trong một cuộc hôn nhân như thế, và các con số thống kê cho thấy khối dân dưới 18 tuổi gia tăng nhanh nhất là trẻ em lai chủng tộc. Khi thị trưởng tân cử của thành phố New York, Bill de Blasio, một người da trắng kết hôn với một phụ nữ Mỹ gốc Phi châu, lên nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm tới, cùng với vợ và hai người con bên cạnh, thì gia đình của ông sẽ phản ánh đúng bối cảnh này.
Sự kiện này không thể nào khác biệt hơn so với năm 1958, là lúc những người kết hôn ngoài chủng tộc có thể bị bắt ở 22 tiểu bang của Hoa Kỳ. Bà Mildred Jeter và ông Richard Loving lấy nhau vào năm đó ở Washington DC. Mildred người Mỹ gốc Phi châu và Richard là người da trắng. Sáu tuần lễ sau khi họ trở lại tiểu bang nhà là Virginia, cảnh sát đã phá cửa nhà họ vào giữa ban đêm.
Bà Mildred kể lại: “Tôi nhìn thấy ánh đèn, và thức giấc, và thấy một viên cảnh sát đứng cạnh giường. Ông ta bảo tôi đứng lên, và nói là chúng tôi đã bị bắt." Họ bị kết án 25 năm không được ở tiểu bang Virginia. Hai vợ chồng Lovings đã kiện, và năm 1967, Tối cao Pháp viện bãi bỏ các luật cấm hôn nhân với người khác chủng tộc tại 16 tiểu bang vẫn còn áp dụng luật này. Kể từ khi đó hôn nhân giữa những người khác chủng tộc liên tục gia tăng, lên tới mức 15 phần trăm trong số tất cả các cuộc hôn nhân mới, và tám phần trăm trong các cuộc hôn nhân sẵn có.
“Xã hội đã chấp nhận việc đó nhiều hơn, mặc dù đôi khi chúng tôi vẫn bị nhìn với con mắt khác.” Ðó là nhận xét của bà Gerri Buchanan là người sinh sống ở New York. Bà là người gốc Phi châu và đã kết hôn với ông Tom Rogers, người da trắng, được 5 năm. Họ gặp nhau trên mạng, và nhận thấy có chung các giá trị, và trên hết là sự cam kết với gia đình. Cả hai đã có con từ các cuộc hôn nhân trước với người khác chủng tộc. Tom có mấy người cháu gái trong tuổi đi học, và Gerri có một con trai đã trưởng thành.
Tại New York, các gia đình đa chủng giống như gia đình họ và gia đình Thị trưởng tân cử Bill de Blasio không có gì là bất thường. Tuy vậy, thành phố New York trước đây chưa hề có một gia đình nhân vật số một nào có các thành viên tạp chủng, và các quan sát viên chính trị cho rằng gia đình ông de Blasio là một yếu tố giúp ông thắng cử áp đảo hồi tháng 11 năm ngoái.
Ông Ken Tanabe, người sáng lập Loving Day, một dịp lễ của các gia đình đa chủng ở nhiều thành phố tổ chức mỗi năm vào dịp kỷ niệm quyết định của Tối cao Pháp viện, nói rằng việc ông de Blasio đắc cử phản ánh tính đa dạng ngày càng nhiều của thành phố New York – trong phạm vi gia đình cũng như ở các khu phố.
Ông Tanabe nói thêm: “Ðây vẫn luôn là một nơi đa dạng, nhưng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng khác chủng tộc, và ngày càng có nhiều người tự nhận là đa sắc tộc, và với sự đắc cử của ông Bill de Blasio, tôi nghĩ chúng ta ngày càng nhìn rõ sự chấp nhận và ủng hộ dành cho các gia đình, các cặp vợ chồng và các cá nhân ấy. Nếu ta nhìn vào những người đã bỏ phiếu cho ông trong các nhóm dân chúng khác nhau, thì ông đạt được thành tích tốt trong mọi nhóm. Ðó là điều đáng kể, bởi vì hôn nhân khác chủng trong chính trường là điều cực kỳ hiếm có. Và ông đã sử dụng sự kiện này gần như là một lợi điểm.”
Nhà văn Aja Monet nói cuộc hôn nhân của ông de Blasio cũng có một ảnh hưởng đặc biệt đối với phụ nữ Mỹ gốc Phi châu, là những người thường bị phân biệt về giới tính hay bị làm lơ, trong văn hóa và chính trị quần chúng.
“Nếu không xét đó bằng một cách nào đấy, nếu không mang đặc trưng Âu châu về bề ngoài hay trong lý lịch – hãy nhìn xem đã biết bao lần bà Michelle Obama bị hạ nhục dựa vào thể chất của bà, về bề ngoài của bà, và rất nhiều khi là từ phía những người đàn ông da trắng. Thế rồi ta lại có một người đàn ông khác nói rằng, 'Xin cho tôi hôn người vợ da đen xinh đẹp của ông trước mặt ông, và tôi yêu bà ấy, và không phải chỉ vì mầu da.”'
Ông Monet nói: “Tôi nghĩ có sự an ủi trong việc được đại diện bởi những người thực sự phản ánh loại đời sống mà chúng ta sống thực mỗi ngày.”
Tom Rogers và Gerri Buchanan cũng bỏ phiếu cho ông de Blasio. Họ nói họ ủng hộ ông vì các chính sách của ông, chứ không phải đời sống cá nhân ông. Tuy nhiên, gia đình đa dạng về chủng tộc này rất hấp dẫn đối với họ. Rogers nói: “Cũng như tôi rất buồn rầu khi thấy mọi người không hoà đồng, tôi rất sung sướng nhìn thấy những người như gia đình de Blasio, mà dường như giống chúng tôi.”
Sự kiện này không thể nào khác biệt hơn so với năm 1958, là lúc những người kết hôn ngoài chủng tộc có thể bị bắt ở 22 tiểu bang của Hoa Kỳ. Bà Mildred Jeter và ông Richard Loving lấy nhau vào năm đó ở Washington DC. Mildred người Mỹ gốc Phi châu và Richard là người da trắng. Sáu tuần lễ sau khi họ trở lại tiểu bang nhà là Virginia, cảnh sát đã phá cửa nhà họ vào giữa ban đêm.
Bà Mildred kể lại: “Tôi nhìn thấy ánh đèn, và thức giấc, và thấy một viên cảnh sát đứng cạnh giường. Ông ta bảo tôi đứng lên, và nói là chúng tôi đã bị bắt." Họ bị kết án 25 năm không được ở tiểu bang Virginia. Hai vợ chồng Lovings đã kiện, và năm 1967, Tối cao Pháp viện bãi bỏ các luật cấm hôn nhân với người khác chủng tộc tại 16 tiểu bang vẫn còn áp dụng luật này. Kể từ khi đó hôn nhân giữa những người khác chủng tộc liên tục gia tăng, lên tới mức 15 phần trăm trong số tất cả các cuộc hôn nhân mới, và tám phần trăm trong các cuộc hôn nhân sẵn có.
“Xã hội đã chấp nhận việc đó nhiều hơn, mặc dù đôi khi chúng tôi vẫn bị nhìn với con mắt khác.” Ðó là nhận xét của bà Gerri Buchanan là người sinh sống ở New York. Bà là người gốc Phi châu và đã kết hôn với ông Tom Rogers, người da trắng, được 5 năm. Họ gặp nhau trên mạng, và nhận thấy có chung các giá trị, và trên hết là sự cam kết với gia đình. Cả hai đã có con từ các cuộc hôn nhân trước với người khác chủng tộc. Tom có mấy người cháu gái trong tuổi đi học, và Gerri có một con trai đã trưởng thành.
Tại New York, các gia đình đa chủng giống như gia đình họ và gia đình Thị trưởng tân cử Bill de Blasio không có gì là bất thường. Tuy vậy, thành phố New York trước đây chưa hề có một gia đình nhân vật số một nào có các thành viên tạp chủng, và các quan sát viên chính trị cho rằng gia đình ông de Blasio là một yếu tố giúp ông thắng cử áp đảo hồi tháng 11 năm ngoái.
Ông Ken Tanabe, người sáng lập Loving Day, một dịp lễ của các gia đình đa chủng ở nhiều thành phố tổ chức mỗi năm vào dịp kỷ niệm quyết định của Tối cao Pháp viện, nói rằng việc ông de Blasio đắc cử phản ánh tính đa dạng ngày càng nhiều của thành phố New York – trong phạm vi gia đình cũng như ở các khu phố.
Ông Tanabe nói thêm: “Ðây vẫn luôn là một nơi đa dạng, nhưng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng khác chủng tộc, và ngày càng có nhiều người tự nhận là đa sắc tộc, và với sự đắc cử của ông Bill de Blasio, tôi nghĩ chúng ta ngày càng nhìn rõ sự chấp nhận và ủng hộ dành cho các gia đình, các cặp vợ chồng và các cá nhân ấy. Nếu ta nhìn vào những người đã bỏ phiếu cho ông trong các nhóm dân chúng khác nhau, thì ông đạt được thành tích tốt trong mọi nhóm. Ðó là điều đáng kể, bởi vì hôn nhân khác chủng trong chính trường là điều cực kỳ hiếm có. Và ông đã sử dụng sự kiện này gần như là một lợi điểm.”
Nhà văn Aja Monet nói cuộc hôn nhân của ông de Blasio cũng có một ảnh hưởng đặc biệt đối với phụ nữ Mỹ gốc Phi châu, là những người thường bị phân biệt về giới tính hay bị làm lơ, trong văn hóa và chính trị quần chúng.
“Nếu không xét đó bằng một cách nào đấy, nếu không mang đặc trưng Âu châu về bề ngoài hay trong lý lịch – hãy nhìn xem đã biết bao lần bà Michelle Obama bị hạ nhục dựa vào thể chất của bà, về bề ngoài của bà, và rất nhiều khi là từ phía những người đàn ông da trắng. Thế rồi ta lại có một người đàn ông khác nói rằng, 'Xin cho tôi hôn người vợ da đen xinh đẹp của ông trước mặt ông, và tôi yêu bà ấy, và không phải chỉ vì mầu da.”'
Ông Monet nói: “Tôi nghĩ có sự an ủi trong việc được đại diện bởi những người thực sự phản ánh loại đời sống mà chúng ta sống thực mỗi ngày.”
Tom Rogers và Gerri Buchanan cũng bỏ phiếu cho ông de Blasio. Họ nói họ ủng hộ ông vì các chính sách của ông, chứ không phải đời sống cá nhân ông. Tuy nhiên, gia đình đa dạng về chủng tộc này rất hấp dẫn đối với họ. Rogers nói: “Cũng như tôi rất buồn rầu khi thấy mọi người không hoà đồng, tôi rất sung sướng nhìn thấy những người như gia đình de Blasio, mà dường như giống chúng tôi.”