Cách đây đúng 150 năm, Tướng Robert E Lee của quân đội miền Nam đầu hàng Tướng Ulysses Grant của quân đội miền Bắc, đánh dấu kết thúc cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã làm hơn 7 trăm ngàn người thiệt mạng và giải phóng nô lệ.
Nhiều người coi đây là những giờ khắc xúc động nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Một lý do quang cảnh đầu hàng gây cảm xúc là bởi vì cá tính của hai vị tướng Lee và Grang phản ánh hai bên trong cuộc chiến.
Phía tướng Lee, miền Nam, gồm nhiều trang trại lớn lệ thuộc vào lao nô. Các chủ trại miền nam thường giàu có, lịch sự và quan hệ rộng trong xã hội. Cho dù tướng Lee không giàu có, ông thuộc dòng dõi gia thế.
“Và ông thể hiện rất nhiều cho toàn bộ yếu tố quan cách, trưởng giả, phụ hệ ở miền Nam Cổ kính, những tiểu bang sở hữu nô lệ,” theo nhận xét của ông David Ward, một sử gia kỳ cựu làm việc tại Phòng triển lãm Chân dung Quốc gia thuộc Viện Smithsonian.
Ngược lại, gia đình tướng Grant vừa không có tiền vừa không có địa vị xã hội. Nhưng, giống như miền bắc, ông có khả năng tận dụng các nguồn lực mà ông có theo một phương cách mới mẻ để đạt được thành quả. Tướng Grant cuối cùng đã đánh bại tướng Lee bởi vì quân đội của ông có nhiều thực phẩm và tiếp liệu hơn.
Khi rõ ràng là tướng Lee không thể tiếp tục chiến đấu nữa, hai vị tướng lãnh đã đồng ý gặp nhau ở Tòa án Appomattox trong tiểu bang Virginia miền đông Hoa Kỳ.
Tướng Lee ăn mặc chỉnh tề đến địa điểm họp. Tướng Grant thì mặc một bộ quân phục dơ bẩn. Cả bề ngoài của hai ông dường như cũng cho thấy sự khác biệt. Nhưng theo lời giải thích của ông Ward, Tướng Grant đã không biết là cuộc giao tranh chấm dứt và vì thế đã không chuẩn bị mặc bộ quân phục đẹp nhất.
Cuộc họp rất lúng túng, theo ông Ward, người nói rằng hai nhân vật thoạt đầu đã bàn về những việc không quan trọng bởi vì không biết phải làm gì.
Ông Ward nói: “Ông Grant nhắc ông Lee là họ đã gặp nhau trong cuộc chiến tranh với Mexico, và vì là người cao hơn, tướng Lee ngó xuống tướng Grant và nói, “Tôi chẳng nhớ ông tí nào hết.” Chứng tỏ tôi luôn nghĩ thất trận ắt hẳn phải là điều rất đau. Và theo tôi ông Lee lúc đó thực sự cảm thấy rằng ông phải đầu hàng một người mà ông không coi là ngang hàng.”
Ngoài lúc đó ra, hai người đã cư xử rất lịch sự. Ông Lee nhắc ông Grant rằng họ đến đó để thảo luận điều kiện đầu hàng. Ông Grant ngồi xuống và vội viết các điều kiện đó ra trong một bức thư.
Hầu hết các sử gia đồng ý rằng các điều kiện rất hào phóng. Điều kiện cho phép binh sĩ miền nam được giữ lại ngựa và vũ khí cá nhân. Ông Grant cũng đề nghị nuôi ăn binh sĩ miền nam.
Ông Ward nêu ra rằng những điều kiện quân sự. Chúng không bắt buộc ông Lee phải đồng ý với những thay đổi chính trị và xã hội. Theo ông, như thế các điều kiện nhắm mục đích tạo điều kiện dễ dàng hơn cho hai miền Nam Bắc trở lại sinh hoạt như một nước.
Ông Ward nói, “Chính giờ phút này là lúc xã hội tan rã, tái tạo lại và nay mọi người thừa nhận bằng cách nào đó, hình thành hay thành lập, thông qua một thỏa hiệp nào đó, rằng nay ta phải quy tụ mọi thứ trở lại.”
Thực vậy, khi ông Lee rời khỏi tòa nhà, ông Grant đã chận binh sĩ miền bắc không cho reo hò nữa. Ông nói hai bên không còn là kẻ thù, và cách tốt đẹp nhất để bày tỏ niềm vui của miền Bắc là không vui mừng trước thất bại của miền Nam.