Xuân Giáp Ngọ ở trong nước đời sống khó khăn, lạm phát cao, hàng hoá ế, chợ hoa vắng vẻ, tai nạn giao thông tăng, nạn trộm cắp hoành hành, cuộc sống xã hội rõ ràng là không an bình, không ổn định.
Thông điệp năm mới của Tổng bí thư đảng CS và của Chủ tịch nước ngắn cũn, theo công thức, nhạt nhẽo, vẫn hứa hẹn suông “dân chủ rộng rãi” và “pháp quyền tiến bộ “. Chỉ có Thông điệp của Thủ tướng là dài dòng, nội dung xúc tích, cao siêu, hứa hẹn mạnh mẽ đổi mới thể chế cả về kinh tế và chính trị, đề cao 2 giá trị song sinh của thời đại là dân chủ và pháp quyền.
Cả 3 ông đều đề ra mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội ổn định, phát triển văn minh hạnh phúc. Nhưng dân chỉ thấy rõ là quan rất giàu, dân rất nghèo, nước không mạnh, xã hội suy đồi, hạnh phúc xa vời. Không còn biết tin ai. Họ muốn tin ông Thủ tướng, muốn theo ông và cùng ông hành động, nhưng ông đã từng hứa sẽ chống tham nhũng quyết liệt, không thì sẽ từ chức ngay, nói rồi bỏ đấy, nên toàn dân, nhất là trí thức hoài nghi, e ngại. Hơn nữa vụ đại án “làm lộ bí mật nhà nước “ vẫn im lìm, và ông Thủ tướng vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Người dân càng thêm chán chường. Chẳng lẽ đầu năm đã ăn phải quả lừa to đùng. Thôi thì hãy tin ở chính mình, ở bà con ta. Dân ta cứu lấy nước ta. Điều này đang thành hiện thực.
Do vậy, nhân dân vẫn có những niềm an ủi, khích lệ , những niềm vui để chia sẻ với nhau khi chào nhau năm mới. Có lẽ niềm vui sâu đậm nhất là Tết này có một đoàn đại biểu nhân dân tìm cách “lọt“ được sang tận Hoa Kỳ và châu Âu để chọc thủng màn lưới dối trá về nhân quyền, đem lại kết quả rõ rệt là chính quyền Việt Nam bị chất vấn nghiêm khắc hơn, bị sức ép nặng nề hơn so với năm 2009. Hồi ấy có 60 nước và 123 khuyến nghị, năm nay vọt lên 107 nước và 227 khuyến nghị. Chỉ có 2 nước hạnh kiểm tồi tệ nhất về nhân quyền là Trung Quốc và Cuba khen ngợi là một niềm an ủi cay nghiệt. Sự có mặt của ông Trần văn Huỳnh, cha của anh Trần Huỳnh Duy Thức, của bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ em Đỗ Thị Minh Hạnh, của cô nhà báo Đoan Trang, anh blogger Anh Tuấn… cho thấy một nền ngoại giao nhân dân non trẻ đã hình thành, mở ra một cuộc đột phá ngoạn mục, do sự phối hợp cụ thể trong ngoài nước có hiệu quả. Đây mới thật là nền “ngoại giao nhân dân” mà xưa nay đảng CS VN nhận vơ là của mình. Các nhà ngoại giao Hà Nội, sau khi diễn màn tuồng cổ nhạt nhẽo, đã trốn mặt, không ai dám trả lời phỏng vấn, còn bỏ chạy như bị ma đuổi khi phóng viên đài SBTN/Cali đến gần, như nhà báo Đỗ Phủ cho biết. Sự kiện UPR có thể gọi tắt là sự kiện “ù té” , các nhà ngoại giao Hà Nội từ nay sẽ phải luyện môn chạy nhanh. Một số tên mật vụ đi theo đoàn cũng che mặt, “ù té “, sợ lộ. Dù sao họ đã tiến bộ vì tự biết xấu hổ, không thể muối mặt nói kiểu lưỡi gỗ, nói như vẹt mãi được. Đây là một điềm lành.
Một điềm lành nữa là cô Lô Thanh Thảo - bị bắt tháng 3 năm 2013 chỉ vì cô tỏ thái độ đồng tình với dân oan bị cướp đẩt, và bị kết án tù giam 2 năm về tội “ chống phá chính quyền nhân dân” trong một phiên tòa kỳ quặc, không có người nhà, không có nhân chứng, không có luật sư, chỉ có bị cáo và quan tòa - bỗng được trở về nhà ngày 9/2/2014, khi ở tù chưa đầy 1 năm (theo tin ngày 10/2 của mạng Chuyển Hóa). Có thể là do hồ sơ của cô đã đến được Genève dưới danh nghĩa “người tù bị bỏ quên“, nên chính quyền đã giật mình và lặng lẽ trả tự do cho cô. Dù sao đây cũng là một tin mừng, một điềm lành nữa, ngay sau vụ kiểm điểm UPR ngày 5/2.
Một điềm lành mới nữa anh Nguyễn Bắc Truyền, bị bao vây, tra tấn, hành hạ, nhà cửa bị tàn phá ngày 9/2 tại Đồng Tháp bởi gần 1 trăm nhân viên cảnh sát, công an, côn đồ, được chị Bùi Kim Phượng, vợ chưa cưới của anh, hô hoán cho làng xóm, bạn bè khắp nơi, cho các hãng tin và đài quốc tế, sang đến tận Genève, thế là sau chưa đến 24 giờ, họ đã phải trả tự do cho anh. Mạng Chân Trời Mới cho biết thư khẩn cấp của chị Kim Phượng đã được dịch ra tiếng Anh và Pháp và chuyển tức thì đến trụ sở Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom Now…cũng như cho một số sứ quán ở Hà Nội. Tối 9/2 khắp thế giới biết rõ vụ hành hung tệ hại này của công an, khi không có một quyết định nào của tòa án. Chiều 10/2 anh được tự do, để tuần sau luật sư - nhà kinh doanh yêu nước Nguyễn Bắc Truyền sẽ làm lễ cưới cô Kim Phượng. Xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị.
Có một điềm lành nữa. Anh Lê Quốc Quân tháng 10/2013 bị tuyên án 2 năm rưỡi tù về tội “trốn thuế”, sắp ra tòa phúc thẩm vào ngày 18/2 này. Anh vừa có thư gửi về gia đình nói rõ ý chí bất khuất của anh, không bao giờ nhận tội. Anh báo tin bắt đầu tuyệt thực cho đến ngày xử án. Anh cám ơn người bạn tốt bụng đã chuyển bức thư này đến tận nhà, bức thư viết trên mặt sau của vỏ bao thuốc lá, có ghi cả số điện thoại của vợ anh. Người nhà anh dấu kỹ tên người đã đưa bức thư này. Một số bạn anh phán đoán rằng chỉ có thể là một anh là nhân viên công an trong trại đã được anh Lê Quốc Quân cảm hóa, thức tỉnh và nhận làm một việc nguy hiểm cho mình nhưng mang bản chất cao quý của con người là tình thương đồng bào, đồng loại. Giữa hàng ngũ công an giữ nhà, giữ của cho tầng lớp tư sán đỏ, vẫn có những con ngừơi tử tế, có nhân cách đáng ca ngợi và ghi ơn. Một điềm lành đang tỏa sáng.
Ông lãnh sự Đặng Xương Hùng, một cán bộ cấp cao ngành ngoại giao có cả một tương lai thoáng rộng trước mắt, với nhà cửa, quyền lực, bổng lộc, nhưng khi đã nhận ra sai lầm, tồi tệ của cả chế độ, ông đã vĩnh biệt nó ngay từ khi còn khá trẻ, tiêu biểu cho sự giác ngộ tất yếu của những con người có lương tri soi sáng, không bị vật chất tha hóa, lại được tiếp xúc nhiều với thế giới dân chủ văn minh. Chắc chắn con đường giác ngộ bỏ đảng vì yêu nước thương dân ấy sẽ ngày càng lan rộng ngay trong năm nay.
Và cũng chắc chắn là trong hàng ngũ công an, những người mủi lòng thương những người tù yêu nước thương dân, từ đó giữ gìn đạo đức trong sáng, không bán mình cho quỷ, từ chối làm những việc tàn ác, sẽ ngày càng nhiều thêm.
Những điềm lành đầu Xuân như muốn nhắn nhủ chúng ta vận nước đã đến rồi, hãy vẫy gọi nhau, chung sức chung lòng, phối hợp vói nhau, tin cậy thương yêu nhau, phát huy nhiều sáng kiến, mở rộng mạng lưới thông tin truyền thông, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, vận động quần chúng đứng dậy đòi nhân quyền. Toàn dân ta phấn đấu đưa chế độ độc đảng toàn trị vào tình thế khủng khoảng và bế tắc, thúc đẩy cuộc đổi mới thể chế kinh tế đồng bộ với đổi mới thể chế chính trị, xây dựng chế độ pháp quyền, dương cao lá cờ dân chủ, tất cả đều có trong Thông điệp đầu năm, nhưng còn để đấy, không ai làm, vậy thì bà con ta cùng nhau làm cho đến tận cùng kết quả.
Những điềm lành đầu năm không tự nhiên mà có. Phải hành động, dấn thân làm những công việc có hiệu quả, tự dân ta cứu lấy nước ta, không ai có thể làm thay hay ban ơn cho ta.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ
Thông điệp năm mới của Tổng bí thư đảng CS và của Chủ tịch nước ngắn cũn, theo công thức, nhạt nhẽo, vẫn hứa hẹn suông “dân chủ rộng rãi” và “pháp quyền tiến bộ “. Chỉ có Thông điệp của Thủ tướng là dài dòng, nội dung xúc tích, cao siêu, hứa hẹn mạnh mẽ đổi mới thể chế cả về kinh tế và chính trị, đề cao 2 giá trị song sinh của thời đại là dân chủ và pháp quyền.
Cả 3 ông đều đề ra mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội ổn định, phát triển văn minh hạnh phúc. Nhưng dân chỉ thấy rõ là quan rất giàu, dân rất nghèo, nước không mạnh, xã hội suy đồi, hạnh phúc xa vời. Không còn biết tin ai. Họ muốn tin ông Thủ tướng, muốn theo ông và cùng ông hành động, nhưng ông đã từng hứa sẽ chống tham nhũng quyết liệt, không thì sẽ từ chức ngay, nói rồi bỏ đấy, nên toàn dân, nhất là trí thức hoài nghi, e ngại. Hơn nữa vụ đại án “làm lộ bí mật nhà nước “ vẫn im lìm, và ông Thủ tướng vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Người dân càng thêm chán chường. Chẳng lẽ đầu năm đã ăn phải quả lừa to đùng. Thôi thì hãy tin ở chính mình, ở bà con ta. Dân ta cứu lấy nước ta. Điều này đang thành hiện thực.
Do vậy, nhân dân vẫn có những niềm an ủi, khích lệ , những niềm vui để chia sẻ với nhau khi chào nhau năm mới. Có lẽ niềm vui sâu đậm nhất là Tết này có một đoàn đại biểu nhân dân tìm cách “lọt“ được sang tận Hoa Kỳ và châu Âu để chọc thủng màn lưới dối trá về nhân quyền, đem lại kết quả rõ rệt là chính quyền Việt Nam bị chất vấn nghiêm khắc hơn, bị sức ép nặng nề hơn so với năm 2009. Hồi ấy có 60 nước và 123 khuyến nghị, năm nay vọt lên 107 nước và 227 khuyến nghị. Chỉ có 2 nước hạnh kiểm tồi tệ nhất về nhân quyền là Trung Quốc và Cuba khen ngợi là một niềm an ủi cay nghiệt. Sự có mặt của ông Trần văn Huỳnh, cha của anh Trần Huỳnh Duy Thức, của bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ em Đỗ Thị Minh Hạnh, của cô nhà báo Đoan Trang, anh blogger Anh Tuấn… cho thấy một nền ngoại giao nhân dân non trẻ đã hình thành, mở ra một cuộc đột phá ngoạn mục, do sự phối hợp cụ thể trong ngoài nước có hiệu quả. Đây mới thật là nền “ngoại giao nhân dân” mà xưa nay đảng CS VN nhận vơ là của mình. Các nhà ngoại giao Hà Nội, sau khi diễn màn tuồng cổ nhạt nhẽo, đã trốn mặt, không ai dám trả lời phỏng vấn, còn bỏ chạy như bị ma đuổi khi phóng viên đài SBTN/Cali đến gần, như nhà báo Đỗ Phủ cho biết. Sự kiện UPR có thể gọi tắt là sự kiện “ù té” , các nhà ngoại giao Hà Nội từ nay sẽ phải luyện môn chạy nhanh. Một số tên mật vụ đi theo đoàn cũng che mặt, “ù té “, sợ lộ. Dù sao họ đã tiến bộ vì tự biết xấu hổ, không thể muối mặt nói kiểu lưỡi gỗ, nói như vẹt mãi được. Đây là một điềm lành.
Một điềm lành nữa là cô Lô Thanh Thảo - bị bắt tháng 3 năm 2013 chỉ vì cô tỏ thái độ đồng tình với dân oan bị cướp đẩt, và bị kết án tù giam 2 năm về tội “ chống phá chính quyền nhân dân” trong một phiên tòa kỳ quặc, không có người nhà, không có nhân chứng, không có luật sư, chỉ có bị cáo và quan tòa - bỗng được trở về nhà ngày 9/2/2014, khi ở tù chưa đầy 1 năm (theo tin ngày 10/2 của mạng Chuyển Hóa). Có thể là do hồ sơ của cô đã đến được Genève dưới danh nghĩa “người tù bị bỏ quên“, nên chính quyền đã giật mình và lặng lẽ trả tự do cho cô. Dù sao đây cũng là một tin mừng, một điềm lành nữa, ngay sau vụ kiểm điểm UPR ngày 5/2.
Một điềm lành mới nữa anh Nguyễn Bắc Truyền, bị bao vây, tra tấn, hành hạ, nhà cửa bị tàn phá ngày 9/2 tại Đồng Tháp bởi gần 1 trăm nhân viên cảnh sát, công an, côn đồ, được chị Bùi Kim Phượng, vợ chưa cưới của anh, hô hoán cho làng xóm, bạn bè khắp nơi, cho các hãng tin và đài quốc tế, sang đến tận Genève, thế là sau chưa đến 24 giờ, họ đã phải trả tự do cho anh. Mạng Chân Trời Mới cho biết thư khẩn cấp của chị Kim Phượng đã được dịch ra tiếng Anh và Pháp và chuyển tức thì đến trụ sở Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom Now…cũng như cho một số sứ quán ở Hà Nội. Tối 9/2 khắp thế giới biết rõ vụ hành hung tệ hại này của công an, khi không có một quyết định nào của tòa án. Chiều 10/2 anh được tự do, để tuần sau luật sư - nhà kinh doanh yêu nước Nguyễn Bắc Truyền sẽ làm lễ cưới cô Kim Phượng. Xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị.
Có một điềm lành nữa. Anh Lê Quốc Quân tháng 10/2013 bị tuyên án 2 năm rưỡi tù về tội “trốn thuế”, sắp ra tòa phúc thẩm vào ngày 18/2 này. Anh vừa có thư gửi về gia đình nói rõ ý chí bất khuất của anh, không bao giờ nhận tội. Anh báo tin bắt đầu tuyệt thực cho đến ngày xử án. Anh cám ơn người bạn tốt bụng đã chuyển bức thư này đến tận nhà, bức thư viết trên mặt sau của vỏ bao thuốc lá, có ghi cả số điện thoại của vợ anh. Người nhà anh dấu kỹ tên người đã đưa bức thư này. Một số bạn anh phán đoán rằng chỉ có thể là một anh là nhân viên công an trong trại đã được anh Lê Quốc Quân cảm hóa, thức tỉnh và nhận làm một việc nguy hiểm cho mình nhưng mang bản chất cao quý của con người là tình thương đồng bào, đồng loại. Giữa hàng ngũ công an giữ nhà, giữ của cho tầng lớp tư sán đỏ, vẫn có những con ngừơi tử tế, có nhân cách đáng ca ngợi và ghi ơn. Một điềm lành đang tỏa sáng.
Ông lãnh sự Đặng Xương Hùng, một cán bộ cấp cao ngành ngoại giao có cả một tương lai thoáng rộng trước mắt, với nhà cửa, quyền lực, bổng lộc, nhưng khi đã nhận ra sai lầm, tồi tệ của cả chế độ, ông đã vĩnh biệt nó ngay từ khi còn khá trẻ, tiêu biểu cho sự giác ngộ tất yếu của những con người có lương tri soi sáng, không bị vật chất tha hóa, lại được tiếp xúc nhiều với thế giới dân chủ văn minh. Chắc chắn con đường giác ngộ bỏ đảng vì yêu nước thương dân ấy sẽ ngày càng lan rộng ngay trong năm nay.
Và cũng chắc chắn là trong hàng ngũ công an, những người mủi lòng thương những người tù yêu nước thương dân, từ đó giữ gìn đạo đức trong sáng, không bán mình cho quỷ, từ chối làm những việc tàn ác, sẽ ngày càng nhiều thêm.
Những điềm lành đầu Xuân như muốn nhắn nhủ chúng ta vận nước đã đến rồi, hãy vẫy gọi nhau, chung sức chung lòng, phối hợp vói nhau, tin cậy thương yêu nhau, phát huy nhiều sáng kiến, mở rộng mạng lưới thông tin truyền thông, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, vận động quần chúng đứng dậy đòi nhân quyền. Toàn dân ta phấn đấu đưa chế độ độc đảng toàn trị vào tình thế khủng khoảng và bế tắc, thúc đẩy cuộc đổi mới thể chế kinh tế đồng bộ với đổi mới thể chế chính trị, xây dựng chế độ pháp quyền, dương cao lá cờ dân chủ, tất cả đều có trong Thông điệp đầu năm, nhưng còn để đấy, không ai làm, vậy thì bà con ta cùng nhau làm cho đến tận cùng kết quả.
Những điềm lành đầu năm không tự nhiên mà có. Phải hành động, dấn thân làm những công việc có hiệu quả, tự dân ta cứu lấy nước ta, không ai có thể làm thay hay ban ơn cho ta.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ