Vụ án mạng ngày 18/8 giết chết ba quan chức cao cấp, trong đó có bí thư của tỉnh Yên Bái, đã gióng lên hồi chuông báo động đối với Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Theo tôi, đó là một trong những chỉ dấu quan trọng cho thấy sự tan rã sắp tới của ĐCSVN.
Sức mạnh để một đảng chuyên chính như đảng cộng sản có thể cai trị một quốc gia gần 100 triệu dân như Việt Nam chính là “tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên” (Hồ Chí Minh). Thế nhưng, ý thức tổ chức kỷ luật đó đang phai nhạt nhanh chóng.
Trong vụ án mạng ở Yên Bái, dù hung thủ thực sự là ai thì nó cũng cho thấy các đảng viên cộng sản không tin vào kỷ luật đảng cũng như pháp luật có thể đem lại công bằng hoặc giải quyết bất đồng giữa họ. Cuối cùng thì bạo lực đã được dùng đến.
Mâu thuẫn nội bộ
Thế lực thù địch của đảng cộng sản không phải chỉ là nhân dân Việt Nam nữa, thể hiện qua việc nhà cầm quyền vẫn hạn chế các quyền công dân căn bản nhất, mà còn là chính các đồng chí của họ.
Lý do đầu tiên, nói theo kiểu dân dã là “ghế thì ít mà đít thì nhiều”, dẫn đến tranh chấp quyền lợi, chức tước giữa các phe phái.
Ngày 18/7, ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, trước việc có đến tám người phó, đã đề nghị tách tỉnh Thanh Hóa thành ba tỉnh mới đủ ghế cho các quan ngồi.
Lý do thứ hai, cấp dưới không còn phục tùng cấp trên như trước nữa. Thời bây giờ, hơn chức nhau không phải do có tài năng hay có nhiều đóng góp hơn mà phụ thuộc vào mức độ chịu chung chi, chịu chạy, hoặc do có quan hệ. Chẳng ai phục cấp trên của mình vì cấp trên chi nhiều tiền hơn để mua chức hoặc là con cháu của ai đó.
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, thậm chí đã đề nghị: “Cần luật hóa chạy chức chạy quyền”. Nghĩa là công khai bán đấu giá chức tước để còn… thu ngân sách.
Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong thì đã nói công khai nhiều lần về cơ chế bổ nhiệm cán bộ là "Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”.
Ngày 8/3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khi bị cấp trên truy vấn tại sao công an ít phát hiện án tham nhũng, đã không ngần ngại “bật” lại cấp trên bằng cách cho báo chí biết về Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị là công an không được phép trinh sát đảng viên, còn “bản kê khai tài sản mang tính hình thức”. Tướng Minh lúc đó có lẽ đã nhìn ra cấp trên của mình chỉ là một đám đạo đức giả.
Lý do thứ ba là lợi ích rất khác biệt giữa các ngành và các vị trí trong cùng một ngành. Một sỹ quan an ninh từng than thở với người thân của tôi, đại ý rằng ngành thuế, hải quan có nhiều cơ hội ăn hối lộ, làm giàu nhất, nhưng khi dân phẫn uất vùng lên thì ngành an ninh lại phải ra đàn áp và hứng chịu sự phẫn nộ của dân.
Cùng là sỹ quan quân đội, công an nhưng bộ phận đi làm kinh tế thì nhàn hơn, giàu hơn là bộ phận phải trực tiếp chiến đấu, xa vợ xa con. Đó là chưa kể đến ngành “quốc sách hàng đầu” là giáo dục thì lương giáo viên rất thấp, lại còn bị cấm cản dạy thêm, và cũng không được cấp đất cấp nhà như bên quân đội.
Từ ba lý do và vài ví dụ nêu trên, ta có thể thấy Tiến sỹ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, rất có lý khi nói “một số tổ chức đảng là tập hợp những củ khoai tây trong cái bao tải. Cắt cái dây một cái là nó bung ra mỗi củ khoai tây lăn một góc”.
Ông Nhị Lê cũng nhấn mạnh: “Lợi ích phường hội, bè cánh trong Đảng là những u bướu ác tính, hay nói cách khác, là những cục nghẽn mạch, nếu không kịp thời chữa trị thì Đảng sẽ bị đột quỵ”.
Ý thức chấp hành kỷ luật, tôn trọng nguyên tắc cấp trên - cấp dưới trong một tổ chức chính trị không còn thì chuyện tổ chức đó tan rã chỉ là vấn đề thời gian.
Mâu thuẫn với dân
Sự việc gây phẫn uất trong dân thì quá nhiều, không thể kể hết. Ngay cả đọc báo chí chính thống trong nước thì hầu như ngày nào cũng có tin tức tiêu cực để dân không còn tin vào năng lực của các lãnh đạo đảng cộng sản.
Thực phẩm bẩn tràn lan, sưu cao thuế nặng, nợ công ngập đầu, án oan sai, ô nhiễm môi trường, giáo dục bất cập, xây công trình ngàn tỉ lãng phí,…
Mới đây, sau cơn mưa ngày 19/8 tại Hà Nội và ngày 26/8 tại Sài Gòn, đường phố đã thành sông như lời một bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Người dân thậm chí còn bắt được cá trên đường phố.
Địa điểm quan trọng chiến lược như sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập. Cầu Tân Kỳ Tân Quý ở quận Bình Tân cũng sập.
Hình ảnh cây cầu sập chỉ sau một trận mưa cũng là đại diện cho lòng tin của dân vào năng lực và sự liêm chính của các lãnh đạo đảng cộng sản.
Hiện tượng nhiều người sử dụng Facebook bày tỏ sự hả hê trước cái chết của ba quan chức ở Yên Bái cho thấy rõ tình thế nguy hiểm của các lãnh đạo đảng cộng sản khi chỗ dựa cầm quyền là lòng dân hết sức bấp bênh.
Con tàu đắm
Cũng trong ngày 26/8, một đảng viên cộng sản lão thành là ông Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc sở tư pháp TPHCM, cựu tù Côn Đảo, đã thông báo từ bỏ đảng tịch. Lý do là chi bộ đảng của ông Thôn quyết định kỷ luật ông là vì ông “dám” ra ứng cử đại biểu quốc hội khi chưa được cấp ủy phân công hay đồng ý.
Tôi rất vui cho ông Thôn vì đó là một quyết định sáng suốt, không ai muốn ở lại trên một con tàu đang đắm vì con tàu đó dám húc vào khối đá ngầm gần 100 triệu dân Việt Nam.
Ngày 26-27/3/2015, gần chín mươi ngàn công nhân công ty PouYuen đình công đã buộc được các lãnh đạo đảng cộng sản ngồi xuống đàm phán và chấp nhận yêu sách của công nhân là sửa đổi lại điều 60 luật Bảo hiểm Xã hội.
Chắc chắn sẽ đến lúc gần 100 triệu dân Việt Nam làm được chuyện buộc các lãnh đạo cộng sản ngồi xuống và làm lại Hiến pháp mới thật sự chuẩn mực để bắt đầu nền dân chủ cộng hòa.
Do đó, các đảng viên cộng sản cũng như các lãnh đạo đảng nên suy ngẫm thấu đáo về tương lai của chính mình, của gia đình mình, của đảng mình, cũng như của đất nước.
Phương thuốc tránh đột quỵ
Chế độ dân chủ minh bạch, có kiểm soát và cân bằng quyền lực sẽ giúp loại trừ tham nhũng, lãng phí, thất thoát. Từ đó có thêm ngân sách cho các lực lượng vũ trang, tránh những tai nạn chết người như vụ rơi máy bay L-39 quá cũ kỹ ở Phú Yên ngày 26/8 vừa qua. Các sỹ quan quân đội, công an nên suy nghĩ về điều này.
Phương hương tốt đẹp nhất cho các lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay chính là ngồi xuống bắt tay nói chuyện với các lực lượng dân chủ thực sự ôn hòa, thiện chí, thực tâm muốn đoàn kết dân tộc để cùng nhau xây dựng lại đất nước trên nền tảng pháp luật chuẩn mực, chấm dứt vĩnh viễn sự thù địch trong lòng dân tộc.
Nền pháp luật chuẩn mực đó cũng chính là để bảo vệ tính mạng, tài sản hợp pháp của các đảng viên cộng sản, tránh đổ máu, trả thù hay nội chiến. Điều mà đại thể người dân Việt Nam đều mong muốn.
* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.