Ông Sungju Lee hiện là một sinh viên hậu đại học tại London. Khi ông còn nhỏ, cha ông là một người phục vụ trong quân đội Bắc Triều Tiên và gia đình ông sống tại Bình Nhưỡng lúc ông Kim Il Sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên, còn sinh tiền. Ông Lee không nhớ gì nhiều về ông Kim Il Sung, chỉ biết rằng “Ông ấy là Thượng Đế.” Ông từng nghĩ ông Kim Il Sung là nhân vật ‘trên cả nhân loại.’
Lúc ở Bình Nhưỡng, ông Lee có một đời sống tương đối xa hoa: được học các lớp Taekwondo cừ khôi, được học trường tốt, và được ăn uống sung túc. Ông Lee kể lại: “Một hôm, cha tôi về bảo rằng cả nhà sẽ đi ra Bắc nghỉ phép.”
Ông còn nhớ cái cảm giác thích thú lúc ấy: một cậu bé được đi nghỉ hè xa thành phố. Thế nhưng, trên chuyến xe lửa ra khỏi Bình Nhưỡng, ông đã nhận ra có điều gì đó không ổn vì phải chuyển sang tàu khác.
Chia sẻ với Câu chuyện châu Á hàng tuần của Đài VOA, ông Lee nói: “Chuyến tàu thứ hai thật tệ, rất hôi thối, không có ghế ngồi cho đàng hoàng và đông nghẹt. Có người lấy mền che mặt, có người lấy bao nhựa che mặt. Tôi tự hỏi chuyện gì đây? Tôi hỏi cha tôi: ‘Chuyện gì vậy bố? Chúng ta còn ở Bắc Triều Tiên không?’ Cha tôi trả lời: ‘Dĩ nhiên rồi’.”
Đời sống tại Gyeong-seong thật khó khăn và gia đình ông phải vất vả để sống còn. Sau một năm, cha ông lên đường đi Trung Quốc. Mẹ ông bảo ông rằng có lẽ cô của ông còn một ít thực phẩm cho họ và bà muốn tới nhà cô một mình. Đã mất cha, ông Lee không muốn mất thêm mẹ nữa. Suốt đêm ông ghì chặt tay mẹ.
“Tới sáng, tôi mệt quá thiếp đi. Sau đó mở mắt tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong chăn, nhưng không có mẹ bên cạnh.”
Ông Lee rơi vào tuyệt vọng, cả thế giới sụp đổ trong mắt ông. Không có cách nào kiếm sống, ông phải ra đường, cùng với những đứa trẻ khác lập băng đảng đi móc túi, ăn cắp đồ ăn, hoặc dắt khách đi tìm gái làng chơi.
Ông biết ăn cắp là xấu xa, nhưng ông nói “Lần đầu thấy rất khó làm, nhưng lần thứ hai thấy dễ hơn, lần thứ ba càng dễ nữa. Và rồi đến lần thứ tư, thứ năm… thì đã thành nghề của tôi.”
Ông lăn lộn trên đường phố suốt 4 năm, đi từ thị trấn này sang thị trấn khác vì ở lâu một chỗ thì các tiểu thương sẽ biết mặt và khó trộm cắp được của họ.
Tháng 2 năm 2001, Lee trở lại Gyeong-seong, tới ga xe lửa. Trong lúc tìm xem có trộm được gì không thì một người đàn ông lớn tuổi bước tới nói với Lee rằng ông ấy biết Lee và muốn mang Lee về nhà. Sau khi hỏi ý kiến băng nhóm của mình, Lee đồng ý đi với người đàn ông kia miễn là có bạn bè đi cùng. Người đàn ông đồng ý. Ông ta không hề biết lúc đó Lee đã âm mưu sẽ ra tay cướp tài sản của ông ta.
Ông Lee kể lại: “Bước vào nhà ông ấy, tôi bắt đầu lùng sục coi có gì quý giá để lấy không vì chúng tôi định ăn cắp mọi thứ trong nhà ông ta. Rồi tôi phát hiện tấm ảnh cưới của mẹ tôi. Ông ấy chính là ông ngoại của tôi.”
Trước đó 4 năm, ông ngoại của Lee mất liên lạc với con gái mình. Các giới chức tại Bình Nhưỡng nói rằng cả gia đình con gái ông đã dời cư tới Gyeong-seong. Thế là suốt 4 năm ròng, Chủ nhật nào ông cũng ra sân ga để tìm con gái.
Lee bảo với đám bạn không được lấy cắp thứ gì. Đám bạn bỏ đi, còn Lee thì ở lại nhà ông ngoại.
Tháng 10 năm 2002, cha Lee nhờ một người tới nhà ông ngoại đưa Lee đào thoát sang Hàn Quốc, và cuối cùng, ông được đoàn tụ với cha mình.
Toàn bộ câu chuyện của ông Sungju Lee được viết trong cuốn sách nhan đề Every Falling Star sẽ được phát hành vào ngày 13/9 năm nay.